Là Duyên Nhưng Không Là Phận

Chương 5



10.

Vừa mới ngồi xuống, tôi đã bị họ hàng trách móc một trận: “Ở thành phố lớn lâu quá thành ra lôi thôi rồi phải không? Hôm nay là ngày trọng đại mà cũng không biết ăn diện cho tử tế!”

“Tốt nghiệp đại học hai năm rồi, sao còn ăn mặc như sinh viên thế này?”

Tôi chẳng buồn nghe họ cằn nhằn, chỉ lôi điện thoại ra nhắn cho Lâm Tĩnh: “Mình vừa gặp Lăng Tiêu Hàn ở đám cưới.”

Tôi giả vờ vô tình liếc mắt nhìn về phía anh.

Lăng Tiêu Hàn đang trò chuyện với dâu phụ Tô Nhã.

Cô ấy cười thẹn thùng, giơ nắm tay khẽ đấm vào vai anh.

Anh không né tránh, chỉ mỉm cười một cách đầy lịch sự.

Tôi bỗng nghĩ… có lẽ cái thái độ “người lạ chớ gần” của anh, chỉ dành riêng cho tôi.

Lâm Tĩnh sao vẫn chưa trả lời?

Cơn ghen tuông này tôi biết trút vào đâu đây?!

Ngay lúc đó, mẹ tôi lôi kéo đối tượng xem mắt của tôi lại gần, ấn anh xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi.

“Tiểu Triệu à, ngồi đây đi, nói chuyện với Tiểu Mộng một lát.”

“Mẹ, người ta ngồi với đồng nghiệp thì tự nhiên hơn.”

Mẹ kín đáo nhéo mạnh vào tay tôi ngầm cảnh cáo.

Sau đó, bà lại nở nụ cười giả lả: “Tiểu Mộng, chăm sóc bác sĩ Triệu chu đáo vào.”

Tôi đâu có tâm trạng nào mà “chăm sóc”, chỉ muốn tìm đường thoát khỏi tình cảnh ngượng ngập này càng nhanh càng tốt.

Thấy tôi không quan tâm đối phương, đám họ hàng đành đóng vai đội tán dương, thi nhau khen ngợi đến mức Triệu Lục cũng phải ngại ngùng.

Nói thật, điều kiện của anh ấy đúng là rất tốt: Tốt nghiệp với 985 điểm, là bác sĩ ở bệnh viện tuyến đầu, có xe, có nhà, là con trai duy nhất trong nhà, dáng người cao ráo, tướng mạo cũng đoan chính, tính cách nho nhã lễ độ, đối với ai cũng niềm nở.

Nhưng tình yêu, vốn dĩ chỉ nói đến cảm giác, không nói đến điều kiện.

11.

Cô dâu chú rể đi mời rượu, cả một đám đông vây quanh chúc phúc.

Lăng Tiêu Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, từng lần từng lần ấn xuống nút chụp ảnh.

“Tiểu Mộng, chị họ con cưới xong rồi, tiếp theo đến lượt con đấy nhé.”

Người lên tiếng là dì cả, còn cố tình nháy mắt với Triệu Lục bên cạnh tôi.

“Nó ấy à, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, ngơ ngơ ngác ngác, có hiểu gì đâu.

“Đại học cũng không yêu đương gì, giờ đi làm lại càng bận đến mức không có thời gian tìm ai, tôi làm mẹ nó mà cũng sốt ruột muốn c/h/ế/t đây này!”

Người tiếp lời chính là mẹ tôi.

Mẹ thân ái ơi, xin người đừng nói nữa…

Lăng Tiêu Hàn vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, như thể những chuyện này chẳng liên quan đến anh.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn bực bội vô cớ.

Tôi lập tức khoác tay Triệu Lục, còn nghiêng đầu tựa lên vai anh ấy, giả vờ e thẹn: “Bây giờ chẳng phải đã có bác sĩ Triệu rồi sao?”

Cả bàn bỗng im phăng phắc, còn Triệu Lục  bị tôi ôm lấy cứng đờ như khúc gỗ.

Tôi cố ý liếc nhìn Lăng Tiêu Hàn, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Một cảm giác hả hê trào dâng trong lòng tôi.

12.

Đám cưới sắp kết thúc, cuối cùng Lâm Tĩnh cũng gọi điện cho tôi. Tôi vội vàng chạy trốn vào nhà vệ sinh.

“Cái tên Lăng Tiêu Hàn này sao cứ bám riết mãi thế không biết! Cậu bị anh quấn lấy cả đời, đúng là xui tận mạng!”

Giọng cô ấy oang oang như bật loa ngoài.

“Vừa thấy anh nói cười vui vẻ với phù dâu, tớ tức muốn c/h/ế/t!”

“Tức cái quái gì! Tỉnh táo lại ngay cho mình!”

“Còn nữa, lúc mình nói mình đang hẹn hò với bác sĩ Triệu, anh chẳng có chút phản ứng nào cả!”

“Cậu với bác sĩ Triệu yêu nhau á?”

“Không không, chẳng qua là mình muốn chọc tức anh thôi.”

“Ninh Mộng, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Nghe đây, bây giờ cậu tốt nhất là phải giữ cái đầu lạnh, ngàn vạn lần đừng có đi tìm anh, nghe rõ chưa?!”

“Nghe rồi, chắc chắn sẽ không tìm nữa đâu!”

Cúp điện thoại xong, tôi nhìn mình trong gương. Đúng là chẳng khác gì thời cấp ba, vẫn ngốc nghếch y như vậy. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tát mình hai cái.

“Ninh Mộng, cô thật sự hết thuốc chữa rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner