Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi liền thấy Lăng Tiêu Hàn đang đứng ngoài hành lang hút thuốc.
Anh ở đó từ bao giờ? Có nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại không?
Vừa thấy tôi đi ra, anh dập tắt điếu thuốc, chỉ một bước đã áp sát, kéo tôi vào một căn phòng trống không có ai.
“Lăng Tiêu Hàn, anh định làm gì?”
Trong ánh đèn mờ ảo, anh cười lạnh một tiếng. “Em nói xem, tôi muốn làm gì?”
Vừa dứt lời, anh đột ngột cúi xuống, mạnh mẽ hôn tôi.
Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng chút nào.
Anh có vẻ khó chịu với cặp kính của tôi, liền tháo xuống giúp tôi. Tôi hoảng hốt giơ tay che mặt.
“Sao thế?”
“Xấu quá, tôi không trang điểm.”
Anh khẽ bật cười.
Trời ạ! Tôi bị lú lẫn rồi sao? Sao lại cảm thấy trong nụ cười ấy có chút cưng chiều? Lăng Tiêu Hàn từ bao giờ đã đối xử với tôi như vậy?
Anh giữ chặt hai tay tôi lên cửa, một tay ôm lấy eo tôi, nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn… Anh đang động lòng với tôi sao?
Nụ hôn này cuốn tôi vào cơn choáng váng, đến mức cả người mềm nhũn trong lòng anh.
Nhưng rất nhanh, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nắm cằm tôi, cười cợt: “Cảm giác trả đũa tôi thế nào?”
Tôi sững sờ, rồi lập tức đẩy mạnh anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lăng Tiêu Hàn, anh coi tôi là gì? Một món đồ chơi gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao?”
13.
Sau đám cưới, tôi không còn gặp lại Lăng Tiêu Hàn nữa. Anh cũng không tìm tôi. Thậm chí, tôi còn hoang mang tự hỏi: Mình và anh thực sự đã từng có giao điểm sao?
Ngược lại, Triệu Lục thì cứ ba ngày hai bữa lại ghé nhà tôi, khi thì bị bố mẹ tôi gọi đến uống trà, lúc lại mang quà Tết đến biếu.
Tôi thẳng thắn nói rõ với anh ấy lý do mình làm vậy trong tiệc cưới và chân thành xin lỗi. Anh ấy chỉ cười nhạt: “Không sao đâu, cứ diễn cùng em một vở kịch cũng tốt. Ít nhất để bố mẹ em có thể vui vẻ đón một cái Tết.”
Tôi biết anh ấy thích tôi, có lẽ đây là cách anh ấy muốn tiếp cận tôi. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa chúng tôi sẽ chẳng có kết quả gì.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ quay lại Bắc Kinh, rời khỏi cái nơi rối ren này.
Đêm Giao thừa, Triệu Lục trực ở bệnh viện. Mẹ bảo tôi mang bánh chẻo đến cho anh ấy. Dù không muốn, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy dịu dàng hẳn.
Lăng Tiêu Hàn chưa bao giờ nhìn tôi như vậy.
“Triệu Lục, có ai từng nói với anh rằng lúc ăn trông anh rất đáng yêu chưa?”
“Nếu em thích, sau này ngày nào tôi cũng ăn cho em xem.”
Chỉ định nói vài câu cho bớt gượng gạo, ai ngờ anh ấy lại đáp lại như vậy, làm không khí càng thêm lúng túng. Tôi đành cúi đầu, lướt điện thoại để tránh ánh mắt anh ấy.
Anh ấy ăn xong, đứng dậy đi đến phòng trà rửa sạch bát đũa, rồi đưa lại cho tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ấy nghiêm túc nói: “Xin lỗi, vừa rồi anh lỡ lời.”
Tôi khẽ thở dài, định xoay người rời đi, nhưng bị anh ấy giữ lại.
“Ninh Mộng, hãy thử buông bỏ quá khứ. Em sẽ thấy thế giới này còn rất nhiều người đáng để yêu, và em cũng xứng đáng được yêu thương.”
“Tình yêu thời học trò rất đẹp, nhưng chúng ta không thể mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ ấy. Khi trưởng thành và nhìn lại, có lẽ em sẽ nhận ra, thực ra em cũng không thích anh đến vậy.”
Thật sự là như thế sao?
Nhưng tại sao mỗi lần gặp Lăng Tiêu Hàn, tim tôi vẫn đập loạn nhịp?
Tại sao khi anh hôn tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của anh?
Tại sao ngoài anh ra, tôi chẳng thể rung động với ai khác?
“Tôi đi trước đây.”
Tôi vội vàng rời khỏi văn phòng của anh ấy.
Phía sau, giọng anh ấy vang lên trầm thấp: “Ninh Mộng, anh thật sự rất thích em, anh sẽ không từ bỏ.”
Cửa thang máy dần khép lại.
Anh xem, đối với tình yêu, làm gì có ai dễ dàng buông tay?
Dù biết rõ là không thể, nhưng anh là vậy, và tôi cũng thế.
14.
Bước ra khỏi bệnh viện, đã hơn mười giờ đêm. Đường phố vắng lặng, chỉ có pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm.
Không hiểu sao, tôi lại vô thức bước đến dưới tòa nhà nhà Lăng Tiêu Hàn.
Năm lớp 11, sinh nhật anh, tôi đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật.
Đứng dưới nhà anh, tôi gọi điện, hỏi anh có thể xuống gặp tôi không.
Anh thò đầu ra từ cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong điện thoại: “Sau này đừng đến nhà tôi nữa.”
Tôi chỉ “ồ” một tiếng, định cúp máy.
“Đợi đã… Cảm ơn, Ninh Mộng.”
Chỉ vì câu “Cảm ơn” ấy, tâm trạng tôi vốn chạm đáy lại được an ủi phần nào.
Có thể vì gia đình có người ở nhà, anh không tiện xuống gặp tôi.
Cũng có thể vì anh không muốn tôi xuất hiện ở khu phố cũ này, nên mới vội vã đuổi tôi đi.
Tôi biết hoàn cảnh của Lăng Tiêu Hàn không tốt từ lâu rồi.
Bố anh từng làm ăn thất bại, sau đó ly hôn với mẹ anh vào những năm cấp hai. Anh sống cùng mẹ. Bà ấy sức khỏe yếu, tôi từng thấy một lần ở trường, gầy đến mức trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã gục, nhưng lại rất đẹp.
Hôm đó, bà đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm, nói rằng Lăng Tiêu Hàn sẽ không tham gia kỳ thi nghệ thuật nữa vì gia đình không đủ khả năng. Bà hy vọng thầy cô có thể giúp đỡ anh trong các môn văn hóa, chỉ cần thi đậu một trường đại học bình thường là đã mãn nguyện rồi.
Lúc đó, tôi tình cờ đứng ngoài cửa văn phòng để nộp bài tập, vô tình nhìn thấy Lăng Tiêu Hàn.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lúng túng, anh quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Trong phòng, mẹ anh cố nhét vào tay giáo viên một phong bì đỏ nhưng bị từ chối.
Từ hôm đó, Lăng Tiêu Hàn vốn đã ít nói lại càng trở nên trầm lặng hơn. Anh thường gục đầu trên bàn đọc sách, vẽ tranh hoặc ngủ, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Anh không còn để ý đến tôi nữa.
Nhưng hôm tôi mang bánh sinh nhật đến, anh vẫn nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn, Ninh Mộng.”