Là Duyên Nhưng Không Là Phận

Chương 9



20.

Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi đã nhận được tin rằng bố mẹ tôi và gia đình Triệu Lục đã bàn bạc suốt đêm qua, chốt xong sính lễ và của hồi môn.

Triệu Lục thì sáng sớm đã chạy đi mua nhẫn, tiệc đính hôn cũng được ấn định vào ngày kia. Tốc độ này có phải là quá nhanh rồi không? Mọi người gấp gáp thế này là sợ tôi đổi ý sao?

Lâm Tĩnh bế cậu con trai bụ bẫm của cô ấy đến tìm tôi. Thời gian trôi qua nhanh thật, con trai cô ấy đã được nửa tuổi rồi.

“Ninh Mộng, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Sao thế? Mình sắp kết hôn mà cậu không vui à?”

“Mình vui muốn c/h/ế/t ấy chứ, chỉ sợ cậu không vui thôi. Cậu thực sự đã buông bỏ Lăng Tiêu Hàn rồi sao?”

“Ừ, đến cả dáng vẻ của anh mình cũng sắp không nhớ nổi nữa.”

Tôi cười nhạt, giọng nói nhẹ tênh.

Lâm Tĩnh thở dài: “Ninh Mộng, cậu nói xem sao trước đây cậu lại ngốc đến thế, sao có thể yêu một người đến mức đánh mất cả lòng tự trọng như vậy?”

“Vậy còn Triệu Lục thì sao? Cậu thích anh ấy bao nhiêu?”

“Ít nhất thì… chúng mình là yêu nhau.”

“May mà cậu kịp tỉnh ngộ, gặp được một người tốt như Triệu Lục.”

“Có lẽ là ông trời bù đắp cho mình.”

Tôi không nói thật với Lâm Tĩnh, rằng khi nghe đến cái tên Lăng Tiêu Hàn, tim tôi vẫn nhói lên một chút, giống như một vết thương đã lên sẹo bị xé toạc ra. Nhưng rồi sao chứ? Tôi sắp đính hôn, tôi và anh sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.

Tình yêu dù có sâu đậm đến đâu, cũng không thể thắng được sự bền lâu của một tình cảm xuất phát từ hai phía.

Buổi lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ, Triệu Lục đeo nhẫn cho tôi, ánh mắt anh ấy tràn đầy dịu dàng:

“Ninh Mộng, em không được hối hận đâu đấy.”

Tôi mỉm cười: “Ai cũng không được phép hối hận.”

Khoảnh khắc đó, lòng tôi ngọt ngào đến lạ.

21.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Triệu Lục đi làm ở bệnh viện, còn chị họ rủ tôi đến nhà mới của chị ấy để xem lại những tài liệu chuẩn bị cho đám cưới trước đây, bảo rằng tôi có thể tham khảo cho hôn lễ của mình vào năm sau.

Tôi lơ đãng lật xem các tài liệu trong máy tính của chị, vô tình mở một thư mục có tên “Ảnh cưới”.

Bên trong không chỉ có ảnh của cô dâu và chú rể mà còn có rất nhiều ảnh của tôi.

Tôi đang ăn, đang nói chuyện với người khác, đang cúi đầu lướt điện thoại, đang thất thần nhìn xa xăm…

Hôm đó tôi không trang điểm, không ăn diện, chỉ đeo một cặp kính gọng đen trông hết sức bình thường, hoàn toàn không có gì đáng để ai đó đặc biệt lưu tâm.

“Nhìn em trong ảnh cũng đáng yêu đấy chứ.”

Chị họ bất ngờ lên tiếng sau lưng khiến tôi giật mình.

“Những bức ảnh này là do cậu bạn học cấp ba của em, Lăng Tiêu Hàn chụp đấy. Em còn nhớ anh không?”

Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

“Gần đây cậu ta gặp may lắm, một nhà sưu tầm tranh ở Hồng Kông đã mua một bức tranh của cậu ta với giá hơn hai triệu tệ. Lần này thì coi như đổi đời rồi, tất cả số nợ trước đây cũng có thể trả hết.”

“Anh nợ nhiều lắm sao?”

Tôi hỏi, giọng vô thức trở nên khàn đi.

“Em không biết à? Mẹ cậu ta bệnh suốt, phải dùng thuốc quanh năm. Đến năm hai đại học, bà ấy bị chẩn đoán ung thư. Để chữa bệnh, gia đình cậu ta nợ hơn một triệu tệ, tất cả đều do cậu ta gánh vác.”

“Năm hai? Năm hai là khi nào?”

Tôi nóng lòng muốn biết thời gian chính xác.

“Hình như là mùa hè, tầm lúc nghỉ hè ấy. Khi đó chính bệnh viện bọn chị chẩn đoán ra.”

22.

Cuối năm hai đại học, tôi tìm Lăng Tiêu Hàn và hỏi anh hè này sẽ về quê hay ở lại Bắc Kinh thực tập.

“Tìm một chỗ thực tập xem sao.”

“Vậy em đi cùng anh nhé. Em có một chị khóa trên làm ở tòa soạn báo, họ đang cần hai thực tập sinh cho kỳ nghỉ hè, một làm viết bài, một làm nhiếp ảnh. Anh chụp ảnh đẹp thế này, chắc chắn sẽ được nhận.”

“Được.”

Lăng Tiêu Hàn không từ chối tôi.

Từ khi vào đại học ở Bắc Kinh, anh không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi thường xuyên đến trường tìm anh, anh cũng không thấy phiền. Thậm chí có lúc, khi tôi quay đầu lại, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Tôi nghĩ, có lẽ trong lòng anh, tôi cũng có một chút đặc biệt.

Nếu cùng nhau thực tập, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Có lẽ, anh sẽ chấp nhận tôi?

Thế nhưng đến kỳ nghỉ hè, Lăng Tiêu Hàn lại biến mất.

Tôi gọi điện, không ai nghe máy. Nhắn tin, anh không trả lời. Tôi đến trường tìm, bạn cùng phòng của anh nói anh đã về quê. Tôi liên hệ bạn bè cấp ba, chẳng ai biết anh đang ở đâu.

Một mình tôi trải qua trọn vẹn mùa hè ở Bắc Kinh, mong ngóng từng ngày đến lúc tựu trường, nhưng đến khi khai giảng, Lăng Tiêu Hàn vẫn không quay lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner