Là Duyên Nhưng Không Là Phận

Chương 8



18.

Tháng Sáu, tôi thực sự bị một trận cảm nặng.

“Bác sĩ Triệu, thuốc anh đưa chẳng có tác dụng gì cả. Tôi khó chịu đến mức không xuống giường nổi đây này.”

Vừa dứt cuộc gọi, tôi đã mê man ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cạy khóa ầm ĩ. Mơ màng mở mắt ra, tôi thấy một nhóm người ùn ùn xông vào nhà bao gồm có: thợ khóa, quản lý tòa nhà, bảo vệ, cả chủ nhà, mà người dẫn đầu chính là Triệu Lục.

Anh ấy chạm vào trán tôi, rồi bế thốc lên chạy ra ngoài. Cả nhóm người lại ùn ùn kéo nhau đưa tôi vào bệnh viện.

Lần nữa tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh. Triệu Lục nhẹ nhàng xoa tay tôi.

Thấy tôi mở mắt, anh vội buông ra: “Em tỉnh rồi? Anh sợ nước truyền vào tay em quá lạnh, nên mới…”

“Bác sĩ Triệu, sao anh lại ở đây?”

“Tối qua anh gọi thế nào cũng không liên lạc được với em, lo có chuyện xảy ra nên bắt chuyến bay đêm đến ngay. Đến nơi thì đã là sáng sớm, gõ cửa mãi không ai trả lời, anh đành tìm quản lý tòa nhà, rồi họ lại gọi chủ nhà, chủ nhà thuê thợ khóa… mới phá được cửa xông vào. Em sốt đến 40 độ rồi đấy, nếu anh không đến kịp, e là mạng nhỏ của em khó giữ.”

Triệu Lục xin nghỉ phép dài ngày để ở lại Bắc Kinh chăm sóc tôi.

Mỗi ngày, anh ấy đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đợi tôi ăn xong, uống thuốc rồi ngủ, mới rời đi về khách sạn.

Được ai đó chăm sóc tận tình như vậy là một cảm giác thật kỳ lạ. Liệu có phải sự dựa dẫm vào một người sẽ dần trở thành thói quen? Đôi khi trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ: “Lấy Triệu Lục cũng không phải ý tồi.”

Sau chuyện này, giữa tôi và anh ấy dường như có chút thay đổi. Anh không còn gọi tôi là “Ninh Mộng” nữa, mà đổi thành “Tiểu Mộng”, giống như cách người thân trong nhà gọi tôi vậy.

“Tiểu Mộng, dù khỏi bệnh rồi cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Tiểu Mộng, tối qua anh mơ thấy em.”

“Tiểu Mộng, hôm nay là Trung thu, anh có ghé thăm bác trai bác gái rồi. Hai bác đều khỏe, em yên tâm nhé.”

“Tiểu Mộng, Quốc Khánh này em có về không?”

Thời gian quả nhiên là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghĩ đến Lăng Tiêu Hàn nữa. Anh giống như một ký ức xa xăm, xa đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt ấy.

Sau khi hoàn thành dự án cuối cùng, tôi lên tàu cao tốc về nhà. Tôi nhắn tin cho Triệu Lục: 【Bác sĩ Triệu, không phải anh rất bận sao? Sao lại có nhiều thời gian nói chuyện với tôi vậy?】

【Vì người đó là em. Dù bận đến đâu cũng có thể bớt chút thời gian.】

【Anh định khi nào thì từ bỏ?】

【Khi nào không còn thích em nữa, thì sẽ từ bỏ.】

【Tôi sẽ đến nơi vào lúc ba giờ chiều. Bác sĩ Triệu có rảnh đến đón tôi không?】

19.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc Khánh, gia đình tôi tổ chức một buổi họp mặt, tôi dẫn theo Triệu Lục cùng tham dự.

Bố mẹ vui đến mức cười không khép được miệng, đi đâu cũng khen ngợi “bác sĩ Tiểu Triệu” xuất sắc thế nào, rồi kể rằng dù chúng tôi yêu xa nhưng tình cảm vẫn rất bền chặt.

Họ hàng bắt đầu thay phiên nhau giục cưới, mà chẳng ai biết rằng… chúng tôi mới chính thức bên nhau được hai ngày.

“Tiểu Mộng à, sau khi kết hôn thì không thể yêu xa mãi được đâu, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đấy. Con gái không nên vất vả lăn lộn ngoài kia, vẫn nên về quê sống ổn định thì hơn.”

Bà dì chắc chắn là có người nhờ vả, cố tình gây áp lực với tôi.

“Dì à, nếu Tiểu Mộng muốn ở lại Bắc Kinh, con chắc chắn ủng hộ cô ấy. Bây giờ giao thông thuận tiện lắm, con có thể thường xuyên đến thăm mà.”

Triệu Lục siết chặt tay tôi, trong ánh mắt là sự dịu dàng không thể che giấu.

“Tiểu Triệu này, cậu không sợ Tiểu Mộng bị người khác cướp mất ở thành phố lớn sao?”

“Vậy thì đính hôn trước đi.” – Tôi nói.

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn tôi, Triệu Lục kích động đến mức liên tục hỏi: “Thật không? Em nói thật chứ?”

Thực ra, trước khi về đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cần hoàn thành xong dự án hiện tại, tôi sẽ xin nghỉ việc. Tôi nhớ những bữa cơm mẹ nấu, cũng muốn cùng Triệu Lục xây dựng một mái ấm.

“Không kịp làm lễ đính hôn đâu, vậy thì mua nhẫn trước đi. Hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như chứng kiến khoảnh khắc này. Không ai được phép đổi ý.”

Tôi nói liền một mạch, mọi người xung quanh ai nấy đều gật đầu lia lịa, chỉ biết liên tục thốt lên: “Được, được, được!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner