Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 64



66. – Một chút.

Thanh Tùng trực tiếp bế Kiều Chi lên. Cô hoảng hồn trợn mắt. Ngoài Chung Dương ra Kiều Chi chưa tiếp xúc thân mật như vậy với ai hết nên khá khó chịu, cô nhíu mày.

– Thả… thả tôi xuống.

– Yên lặng đi.

Thanh Tùng bế Kiều Chi ra chiếc xe mô tô để cô ngồi lên. Thanh Tùng nhìn xung quanh một lượt, trước khi chạy đến đây cậu đã quan sát chỗ này có tới tận hai lối dẫn ra đường lộ, trong đó có là một đường tắt, với tính cách Thanh Nhã là người vốn không am hiểu, vả lại lội bộ thì chị ta chỉ chọn con đường an toàn mà đi. Để tránh đụng độ Thanh Tùng đi lối khác. Cậu cởi áo khoác đưa cho Kiều Chi.

– Mặc vào đi!

– Không cần.

– Sẽ lạnh đó, đừng có ngoan cố, cô mà thế này thì khi trở về sụt cân nhà họ Lý lại đánh tôi.

Kiều Chi sụt sịt nước mắt nhưng vẫn kiên quyết không mặc đồ của người đàn ông khác. Thanh Tùng thở dài mặc vào cho cô, miệng trách.

– Cứng đầu.

Chỉ bằng vài động tác Thanh Tùng đã mặc xong, dù Kiều Chi có vùng thế nào cũng vô ích. Cậu cẩn thận đội nón cho cô rồi leo lên xe chạy đi.

– Ngồi cho chắc vào.

Câu nói vừa dứt Thanh Tùng đã nổ ga chạy đi. Kiều Chi ở phía sau giữ chặt không để bị rơi, cũng chả rõ người con trai này đang đưa cô đi đâu! Chỉ biết chạy một đoạn rất dài, lúc đến nơi cô nhìn nơi này thoáng qua giống kiểu gara xe. Kiều Chi khựng lại hỏi.

– Đây là đâu?

– Chỗ anh em tôi ở, tạm thời cô ở đây đi.

Kiều Chi nghe đến hai chữ “Anh em” thì rụt người lại dè chừng nhìn Thanh Tùng chằm chằm, cậu tháo nón bảo hiểm nói tiếp.

– Họ rất hiền, không làm gì cô đâu yên tâm, cô ở đây tạm vài hôm, tôi giải quyết xong sẽ trả cô về cho nhà họ Lý.

Kiều Chi im lặng, giờ cô giống như cá nằm trên thớt có phản bác thế nào cũng vô dụng thôi, mà nghĩ tới việc Thanh Nhã chuẩn bị đến nhà họ Lý càng khiến Kiều Chi thêm lo lắng. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ thì phía trong xuất hiện một người con trai cao ráo đi ra.

– Tùng, cậu về rồi hả?

Anh ta đảo mắt nhìn sang Kiều Chi, thấy gương mặt sưng húp của cô thì tá hỏa hỏi.

– Cậu đánh người ta đấy hả?

– Không phải? Gặp chút sự cố thôi, phiền cậu đi mua giúp mình thuốc giảm đau, thuốc đỏ và một chút đồ ăn nha.

Anh ta len lén nhìn Kiều Chi, đầu gật lia lịa đáp:

– Ừm, cậu chờ mình một lúc.

Nói xong người kia cũng chạy vọt đi. Kiều Chi dè dặt liếc sang Thanh Tùng, nhỏ giọng xin.

– Anh cho tôi mượn điện thoại được không.

– Không!

Thanh Tùng hờ hững nhìn dứt khoát trả lời, Kiều Chi rơi vào trầm mặc. Cô lo mọi người khi không tìm thấy cô sẽ hoảng, mà thái độ Thanh Tùng kiên quyết như vậy Kiều Chi cũng đành thôi.

– Vào trong đi.

Kiều Chi rề rề đi vào. Ngồi một lúc thì người con trai kia cũng mua xong đồ về. Thanh Tùng dùng gương mặt Kiều Chi vẻ vài chỗ còn lấy thuốc đỏ chấm chấm như đang hóa trang, xong xuôi thì chụp ảnh. Có lẽ là gửi cho Thanh Nhã làm tin. Sau khi hoàn tất liền giúp cô lau đi, giúp cô bôi thuốc, cho cô ăn uống và chuẩn bị chỗ ngủ đàng hoàng tử tế, chỉ có điều là cô không được xử dụng điện thoại, không được rời khỏi đây, Thanh Tùng còn đặc biệt nhờ bạn mình canh chừng cô. Kiều Chi như bị cầm tù nhưng căn bản cô không thể kháng cự.

***

Tại nhà họ Lý.

Thanh Nhã như hồn ma đứng ở một góc, nhận được tin nhắn từ Thanh Tùng gửi hình ảnh gương mặt Kiều Chi be bét m.á.u thì càng vui, hai mắt chị ta trợn to nhìn sát vào màn hình. Cuối cùng thì người Chung Dương yêu cũng lụi tàn hệt như chị ta lúc này.

Bên trong nhà.

Bà Lý xót hết cả ruột nhìn đồng hồ, lại ngó ra ngoài cổng miệng gọi.

– Mận ơi.

Mận lật đật từ trong phòng bếp chạy ra cúi đầu thưa.

– Dạ bà chủ.

– Mợ Chi đi lâu chưa? Sao giờ này còn chưa về thế?

Mận ngẫm ngợi một hồi thì gật gật:

– Dạ lâu rồi thưa bà chủ. Lúc xế chiều Mợ Chi bảo đi in tài liệu ạ. Vì có bạn mợ đến nên mợ không cần bác Hai đưa đi, mợ nói thêm khi nào mợ xong, mợ bắt xe về sau ạ.

Bà Lý lo lắng ra mặt thở dài, Mận ngây ngốc nhìn thì nói tiếp.

– Hay bà chủ gọi cho Mợ đi ạ.

Bà Lý não nề: – Bà gọi rồi nhưng điện thoại Chi Chi lại thuê bao.

– Dạ chắc là máy mợ hết pin ạ.

Bà Lý đành gật đầu: – Ừ.

Bà Lý trả lời xong liền cầm chiếc ly thủy tinh chậm rãi đứng dậy định đi vào bếp thì bất ngờ chiếc ly tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà vỡ vụn, âm thanh “choảng” vô cùng lớn, khiến Mận gật thót tim. Bà Lý thở dài ngồi xổm xuống định nhặt ai ngờ lại bị mảnh thủy tinh cắt vào tay.

– Aaa…

– Bà… bà chủ cẩn thận.

Mận hốt hoảng chạy lại dìu bà Lý đứng dậy sang chỗ khác ngồi xuống, nhìn ngón tay bị cắt tới chảy m.á.u, Mận nhăn mặt nói.

– Bà đợi con một lúc, con đi lấy hộp th.u.ố.c ạ.

Dứt lời Mận tức tốc chạy đi. Bà Lý không trả lời, nét mặt thẫn thờ nhìn ngón tay rướm máu. Kỳ thực lòng bà ngay lúc này nóng hơn lửa đốt, trực trào khó chịu vô cùng. Phía ngoài ông Lý và Chung Dương vừa đi làm trở về vừa bước vô đã thấy Mận hớt hải cầm hộp th.u.ố.c liền gọi.

– Mận làm gì mà hớt hải thế hử?

Mận lễ phép: – Dạ con chào ông chủ và cậu Dương, bà chủ bị mảnh thủy tinh cắt đứt tay ạ.

– Ôi trời, nghiêm trọng không?

Ông Lý vừa nói vừa sải bước đi sang phòng khách, Chung Dương cũng theo phía sau, ông Lý trông thấy vợ thất thần thì thấp giọng.

– Bà sao vậy? Sao lại bất cẩn thế?

Bà Lý ngẩng đầu nhìn chồng và con trai, lo âu nói:

– Ông à, tôi có linh cảm không lành.

– Hả?

Ông Lý né những mảnh thủy tinh bước lại ngồi xuống vào cạnh vợ cẩn thận xem vết cắt, không sâu, chỉ chảy máu một chút thôi. Mận nhanh nhẹn bỏ hộp thuốc lên bàn để ông chủ xử lý. Bà Lý nói tiếp.

– Tôi có linh cảm xấu ông à.

– Bà gặp chuyện gì?

– Không phải tôi, là Chi Chi.

Câu nói của bà Lý phút chốc khiến cho hai người đàn ông giật mình, cái Mận ở bên cạnh cũng ngơ ngác trợn mắt. Ông Lý nhíu mày quở trách.

– Bà sao ăn nói linh tinh gì thế hử? Sao lại trù ẻo con bé

– Tôi không có. Nhưng Chi Chi đi với bạn từ chiều để in tài liệu cơ mà tới giờ đã tối mà con bé chưa về, tôi gọi không được, bây giờ ruột gan tôi sôi sục khó chịu lắm ông.

Ông Lý vội nhìn sang Chung Dương chưa kịp nói thì đã thấy anh lấy di động gọi cho Kiều Chi. Nhưng đáp lại anh là giọng “Thuê bao…” Chung Dương kiên trì gọi thêm lần nữa cơ mà vẫn vậy.

– Chung Dương à? Sao thế con?

– Máy vợ con thuê bao bố ạ.

– Sao lại thuê bao chứ? Thế con bé đi lâu chưa bà?

– Cái Mận bảo đi lâu rồi, giờ phải làm sao đây ông.

Tay bà Lý lạnh ngắt, cả cơ thể run lên bần bật. Ông Lý bình tĩnh hơn liền khuyên.

– Chắc máy con bé hết pin, bà đợi một chút xem sao, có thể Chi Chi còn bận việc nên chưa về.

Chung Dương lo lắng không kém, anh quay sang bố mẹ thưa.

– Để con đi tìm cô ấy.

– Được con đi đi, có gì thì điện về cho bố mẹ.

– Vâng.

Chung Dương vừa mới xoay người thì phía ngoài cô người làm tức tốc chạy vào nhỏ giọng thưa.

– Ông bà ơi… nhà có khách ạ.

Ông Lý nhướng mày hỏi: – Là ai đấy?

– Dạ…

Cô người làm còn chưa kịp nói hết câu bóng dáng lả lướt của một người con gái hiên ngang đi vào, đắc ý cất giọng.

– Dạ con chào bố mẹ.

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng thông qua giọng nói thì ai cũng đoán được, cả nhà họ Lý ngay lập tức thái độ ra mặt. Dáng vẻ không nhiệt tình chào đón chị ta xuất hiện, ông Lý nghiêm nghị lên tiếng.

– Thanh Nhã, cô đến nhà chúng tôi làm gì?

Thanh Nhã che mặt cười: – Ôi, bố còn nhận ra con cơ à? Thật hạnh phúc quá.

– Tôi không phải bố cô, cô đừng ăn nói linh tinh.

Thanh Nhã kênh kiệu sải bước đi lại phòng khách cười cười nói:

– Bố đừng nóng, dù không phải thì từ ngày hôm nay chúng ta đều là người một nhà thôi mà.

– Cô ăn nói hàm hồ cái gì thế hả? Mau ra khỏi nhà tôi ngay, bác Hai… bác Hai đâu rồi?

Ông Lý lớn tiếng gọi, bác Hai từ sau nhà vội vã chạy lên.

– Dạ ông chủ gọi tôi ạ?

– Bác kêu người mau đưa cô gái này ra khỏi đây.

– Vâng ạ.

Bác Hai quay sang nhìn cô gái trước mắt định tiến lại thì bất ngờ nghe giọng cười lớn. Thanh Nhã bình thản ung dung hỏi.

– Bố mẹ không muốn biết tung tích của Kiều Chi hả? Mà mình như mẹ đang lo lắng cho nó lắm phải không? Nếu cả nhà đã không muốn nghe thế thì con về ạ.

Thanh Nhã cười trào phúng hững hờ xoay lưng, mọi người bị câu nói của chị ta dọa cho sảng hồn. Chung Dương bước tới giữ chặt tay chị ta, giọng nói đè nén nhưng đáy mắt thì dấy lên lửa giận.

– Cô nói vậy là sao?

– Dương à, chỉ những lúc này anh mới thâm tình mà nắm tay em nhỉ?

Nghe giọng điệu của Thanh Nhã, Chung Dương tức khắc hất ra gằn giọng.

– Cô đã làm gì vợ tôi?

Thanh Nhã cười càng to, bà Lý vốn cũng không thể giữ bình tĩnh nổi, bà đứng dậy tiến đến chất vấn, lời lẽ không còn được hoa mỹ nhã nhặn.

– Con ranh, mày làm gì con gái của tao rồi hả? Mày làm gì con bé rồi, mau trả Kiều Chi về đây.

– Chậc! Chậc, mẹ chồng, mẹ đừng kích động như thế chứ, mẹ cư xử thật khiếm nhã.

Ông Lý đứng dậy nắm tay vợ trấn an, nhạt giọng hỏi:

– Cô Nhã rốt cuộc muốn gì ở nhà chúng tôi? À không, tôi nên phải hỏi là cô muốn bao nhiêu tiền thì mới đúng nhỉ? Cô cứ nói thẳng đi.

Bị ông Lý dùng lời lẽ khinh thường, Thanh Nhã hận nghiến răng nghiến lợi nhưng sau đó thì nhếch mép thẳng thừng đáp.

– Bố à con không cần tiền, thứ con cần là danh phận con dâu nhà họ Lý.

Chung Dương chau mày: – Thanh Nhã, cô nằm mơ à.

– Anh cho là em nằm mơ cũng được thôi, nhưng mà anh chỉ có một sự lựa chọn. Một là cưới em để giữ mang sống cho con nhỏ Kiều Chi kia, 2 là anh có thể không đồng ý đổi lại anh cũng đừng mong thấy x.á.c của nó.

– Anh cho là em nằm mơ cũng được thôi, nhưng mà anh chỉ có một sự lựa chọn. Một là cưới em để giữ mạng sống cho con nhỏ Kiều Chi kia, 2 là anh có thể không đồng ý, đổi lại anh cũng đừng mong thấy xác của nó.

Chung Dương nghe xong như muốn bốc hỏa phát điên, anh siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn Thanh Nhã gằn giọng hỏi:

– Thanh Nhã, cô dám uy hiếp tôi?

Thanh Nhã dương dương tự đắc nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn nuốt chửng mình, khẽ cười đáp:

– Em nào có chứ, Chung Dương à, em sao dám uy hiếp một người như anh, nhưng mà bây giờ anh chỉ có một sự lựa chọn thôi, hi vọng câu trả lời của anh sẽ khiến đôi ta cùng vui vẻ.

Ông Lý lớn tiếng ra lệnh.

– Bác Hai gọi báo cảnh sát đi!

– Vâng ạ.

Bác Hai còn chưa kịp xoay người đi gọi, thì đã thấy Thanh Nhã ung dung vỗ tay, nhoẻn miệng cười nhạo. Dường như hai chữ này không ăn thua với chị ta ngay lúc này, Thanh Nhã nghiêng đầu nhìn kênh kiệu hóng hách thách thức.

– Được! Cứ gọi đi! Dù sao Thanh Nhã tôi đâu còn cái gì để mất, nếu chẳng may bị cảnh sát bắt thì cả đời này các người cũng đừng mong tìm thấy Kiều Chi, có c.h.ế.t thì tôi cũng phải kéo theo nó. Bố à, bố cứ gọi thoải mái, vì con nhỏ Kiều Chi con giấu ở một nơi rất rất xa, một khi con xảy ra chuyện thì con Kiều Chi đó cũng thế thôi.

Bác Hai nghe như vậy đột nhiên rùng mình cũng không dám đi. Bác khe khẽ quay sang nhìn ông chủ Lý thì thấy ông lắc lắc đầu ngụ ý bảo không. Bác Hai lặng lẽ đứng im tại chỗ nặng nề thở dài. Cô gái trước mắt này bộ dạng có vẻ không được bình thường, hơi điên. Thực tình cũng không biết liệu có đúng như những lời Thanh Nhã đã nói không, nhưng mà việc ông Lý không cho gọi để trách manh động giữ lại mạng sống của Mợ Chi thì bác hiểu.

Bởi hiện tại Kiều Chi đang ở đâu mọi người còn chưa biết tung tích. Ông bà Lý tức đến nghiến răng. Chung Dương ngây bây giờ cũng không thể chịu nổi được sự quá quắt của Thanh Nhã, anh nhanh chóng tiến đến hỏi.

– Bằng những lời này cô cho rằng nhà tôi sẽ tin Kiều Chi đang ở trong tay cô sao?

– Em biết anh sẽ không tin nhưng mà em có làm quà cho anh này.

Thanh Nhã vừa nói vừa thong thả lấy chiếc điện thoại từ túi xách mở ra những bức hình mà chị ta đã chụp lại ở khu nhà hoang để Chung Dương xem. Sau khi xác minh thật sự đó là Kiều Chi vợ mình hàng mày đen nhánh bỗng chốc nhíu chặt, Chung Dương mất bình tĩnh duỗi tay bóp chặt cổ Thanh Nhã trừng mắt nghiến răng hỏi.

– Ai cho cô lớn gan bắt cô ấy hả? Kiều Chi bây giờ đang ở đâu? Vợ tôi đang ở đâu.

Dù bị bóp đến nghẹt thở nhưng Thanh Nhã vẫn ung dung như không, chị ta cười ngọt ngào đáp.

– Anh… anh muốn biết sao? Vậy… vậy thì cưới em đi.

– Cô bớt ảo tưởng đi, mau nói nhanh Kiều Chi của tôi đang ở đâu? Đang ở đâu hả.

Thanh Nhã vô cùng ngoan cố một mực cứng họng mặc kệ cho Chung Dương đang điên cuồng bóp chặt cổ mình, chị ta hoàn toàn không hề kháng cự. Gương mặt sau lớp khăn càng lúc càng nhợt nhạt, không khí hít vào không thông, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại mất sức đột nhiên đánh rơi xuống sàn, hình ảnh kia tức khắc đập thẳng vào mắt mọi người trong nhà, cảnh tượng Kiều Chi bị trói chặt tay chân đang khổ sở chật vật nằm co rúm dưới nền đất. Bà Lý che miệng bật khóc.

Thanh Nhã gắng một hơi nói:

– Chung Dương, nếu em c.hế.t anh cũng đừng mơ là sẽ gặp được nó nữa.

Câu nói này như mũi d.a.o đâm thẳng vào tim Chung Dương khiến nó vừa đau âm ỉ vừa rỉ máu. Thú thật anh sợ mất Kiều Chi vô cùng, sợ cảm giác sẽ không còn gặp lại cô. Bàn tay đang bóp cổ Thanh Nhã cũng dần nới lỏng. Chung Dương không hề nể nang hành động thô bạo đẩy mạnh Thanh Nhã ngã xuống sàn nhà. Chị ta ôm ngực khó khăn hít thở, miệng phá cười.

– Anh sợ rồi sao? Xem ra vị trí của con nhỏ Kiều Chi trong lòng anh rất lớn nhỉ.

– Kiều Chi mà xảy ra chuyện tôi nhất định không tha cho cô.

Thanh Nhã hít vài ngụm không khí hằm hằm hỏi:

– Không tha thì anh định làm cái gì? Anh đừng có hù dọa tôi như vậy. Nói cho các người biết, các người manh động thì tôi lập tức sai người chặt x.á.c của nó ra đem rải rác khắp nơi, để tôi xem mấy người có tìm được không?

– Thanh Nhã, tại sao cô lại ác độc như vậy hả?

Thanh Nhã lọ mọ đứng dậy, chầm chậm phủi phẳng phiu quần áo giễu cợt:

– Ác độc? Xưa nay Thanh Nhã tôi chưa bao giờ nhận rằng bản thân hiền lành cả, là do mấy người nghĩ sai đấy chứ.

Bà Lý vùng khỏi tay chồng bước tới kéo lấy người chị ta chất vấn:

– Mày là loại độc ác. Rốt cuộc mày làm gì con tao rồi, tại sao mày dám bắt cóc Chi Chi hả? Tao nói cho mày biết, mày mà động vô một cọng tóc của con gái tao, tao nhất định không tha cho mày.

– Mẹ à, mẹ lại nóng nảy nữa rồi, người có tuổi không nên như vậy, vả lại mang danh là quý bà tao nhã lịch thiệp thì mẹ phải ra dáng chứ, sao cư xử lỗ mảng thế này.

– Với loại người như mày thì không đáng đối xử tử tế hiểu chưa! Mày trả con gái tao về đây.

– Loại người như con thì làm sao? Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, loại người như con sẽ là con dâu mẹ.

Bà Lý càng siết chặt người Thanh Nhã khinh thường đáp: – Mày nằm mơ đi, nhà họ Lý không bao giờ cưới cái loại như mày về.

Thanh Nhã trừng mắt: – Mẹ chồng thân mến, trong chuyện này mẹ không phải là người quyết định đâu!

– Mày…

Bà Lý tức run người trực tiếp đẩy mạnh Thanh Nhã ra, bà thẳng thừng cho chị ta một bạt tai.

“Bốp!”

Gương mặt vừa mới cắt chỉ khâu chưa lành lại nay bị tác động mạnh khiến cho Thanh Nhã nhăn mặt, nhíu mày choáng váng, độ đau càng nhân thêm. Đôi chân xiểng niểng suýt nữa thì ngã xuống. Chị ta vội vã ôm mặt cảm nhận trong lòng bàn tay đang ươn ướt, lúc nhìn thì đã dính m.á.u. Thanh Nhã trợn trừng hai mắt dữ tợn.

Mọi người nhìn thấy liền dáy lên hồ nghi, rõ ràng lực đánh của bà Lý không quá lớn, vì sao lại chảy m.á.u, còn nữa suốt buổi buổi Thanh Nhã cứ che kín gương mặt, dáng vẻ cũng không còn tự tin như trước đây. Thanh Nhã bật lên lửa hận, nổi sùng mà định lao vào đáp trả. Cơ mà bà Lý nhanh nhẩu giữ lại đẩy chị ta ra không biết động tác là vô tình hay cố ý đã kéo luôn chiếc khăn che mặt Thanh Nhã xuống, tức khắc xuất hiện những vết thương, phút chốc khiến cả nhà sững sờ.

Những người làm đang đứng ở một góc cũng không kìm được phải che miệng. Sau đó là nhi nhí giọng xì xào bàn tán.

Thanh Nhã c.h.ế.t sững luống cuống vội vàng lấy tay che đi gương mặt xấu xí của bản thân. Tinh thần dần trở nên bấn loạn. Bà Lý nhìn một cái thì đoán ra ngay chắc hẳn là hậu quả của chuyện đánh ghen mà Dì Ba nhắc cách đây hơn một tuần.

Thấy mọi người dùng ánh mắt miệt thị khinh thường nhìn mình, chị ta càng thêm rối loạn, tâm lý bất bình thường gân cổ vừa cười vừa quát lớn.

– Đã nhìn đủ chưa hả, các người đang vui trong lòng lắm phải không nhưng mà gương mặt này không chỉ có mình tôi bị đâu, ngay cả con Kiều Chi cũng không thoát.

Bà Lý chau mày hỏi: – Cô nói vậy là có ý gì?

Thanh Nhã vênh váo bước đến nhặt chiếc điện thoại từ dưới sàn nhà lên, bật đúng bức ảnh Thanh Tùng đã chụp gửi qua cho mình, chị ta hiên ngang mà đưa lên khoe, đắc ý hỏi.

– Thế nào? Mẹ thấy đẹp không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner