Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 62 + 63



62-63. – Là th.u.ố.c tráng dương bổ thận!

– Dả?

– Chỉ là th.u.ố.c bổ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, giúp cải thiện sinh lý cho nam giới đấy.

Chung Dương ngồi thần nhìn bố. Anh không ngờ bố lại bỏ cả thứ đó vào trong nước cam? Hèn gì anh cảm thấy lạ là vì mọi khi người đưa nước vào cho anh một là cái Mận không thì mẹ gần đây có vợ nên thỉnh thoảng Kiều Chi sẽ làm! Hôm nay bố đột nhiên mang vô còn đốc thúc anh uống cho bằng được, hóa ra đều có dụng ý hết.

Chung Dương nhăn mặt cảm thấy nhợn cổ vô cùng, đang định đứng dậy đi nhổ ra thì bố Lý ngay lập tức ấn vai anh ngồi xuống lại, ông trợn mắt nghiêm nghị hắng giọng nhắc.

– Nuốt hết xuống đi.

– Nhưng mà cơ thể con vẫn bình thường, con đâu có bị bệnh gì. Tại sao con phải uống những thứ này chứ ạ?

Ông Lý nhất quyết kiên định không chịu buông tay lắc đầu đáp, lời nói nhẹ nhàng như lời dỗ dành an ủi:

– Không có gì phải ngại tất thảy mọi người trong nhà từ trên xuống dưới đều biết! Chuyện này con không phải lo, bố hỏi bác sĩ, họ bảo có thể đã lâu con không chạm vào phụ nữ nên sinh lý có dấu hiệu yếu, nhưng tích cực kích thích sẽ nóng như nung thôi.

Chung Dương dở khóc dở cười, anh khổ sở nói:

– Bố à, con…

– Bố hiểu con đang vô cùng mặc cảm và tự ti về bản thân nhưng rồi từ từ sẽ trở lại phong độ, chả nhẽ con không muốn mau có con hở?

Chung Dương bỗng dưng giật mình, anh hướng mắt nhìn bố chằm chặp, không hiểu vì sao bố lại đột ngột nhắc đến vấn đề con cái của anh, nhưng dù gì ở thời điểm này anh cũng không thể để Kiều Chi có bầu bởi cô còn phải hoàn thành nốt việc học, sinh con ít nhất cũng phải vài năm nữa.

Ông Lý sợ lộ vội vàng chữa lại:

– Con phải chăm chút cho bản thân từ bây giờ chứ thì chuyện con cái sau này mới dễ dàng.

Chung Dương não nề gật gật đầu, cũng không muốn tiếp tục cùng bố nói về vấn đề này mãi. Anh nuốt hết sạch những thứ lợn cợn ở trong miệng, nhún nhường thỏa hiệp.

– Vâng con biết rồi ạ.

Ông Lý buông tay hài lòng: – Vậy thì tốt!

Chung Dương ngẫm ngợi một hồi thì thở dài nói tiếp, giọng điệu có chút bất mãn: – Bố ạ, có thể ngưng ăn hàu không, con thật sự rất ớn.

– Được, ngày mai bố bảo cô Ba đổi món.

– Vâng.

– Nhưng hàu một tuần ăn 2 lần.

Câu trước của bố cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thì tức khắc câu sau làm anh trợn mắt xanh mặt! 1 tuần 2 lần có quá nhiều không? Anh ăn một bữa đã cảm thấy thật sự ớn. Nhìn cái biểu hiện nhăn nhó khó chịu của Chung Dương ông Lý điềm nhiên nói tiếp.

– Bố sẽ dặn cô Ba thường xuyên thay đổi cách chế biến để không bị ngán, hơn nữa số lượng cũng nhiều nên không cần lo. Thôi con thu xếp rồi lên ngủ đi, bố ra ngoài đây.

Dứt lời, Ông Lý cầm chiếc cốc xoay người hồ hởi sải bước đi ra ngoài. Chung Dương đợi bố đi khuất liền vô trong toilet tiếp tục nôn, nhưng mãi mà không thế ói được cốc nước cam vừa uống. Không chừng thuốc đã thấm vào người anh rồi cũng nên, anh vỗ trán bất lực đi ra ngoài! Xem sơ qua một chút sổ sách Chung Dương đứng dậy trở về phòng.

Vừa lên đến nơi đã nhìn thấy Kiều Chi diện chiếc váy ngủ nóng bỏng từ phòng tắm đi ra, anh khựng lại tại chỗ thất thần, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Vợ anh càng ngày càng táo bạo, ăn bận cũng trở nên phong phanh dễ cởi hơn ngày đầu anh mới gặp.

Kiều Chi lau mặt vừa ngẩng lên thấy Chung Dương thì mỉm cười hồn nhiên hỏi:

– Chung Dương, anh lên sớm thế ạ?

Chung Dương vẫn không hề nghe thấy, ánh mắt say sưa mà ngắm nhìn chiêm ngưỡng. Kiều Chi nhíu mày đi lại gần gọi.

– Chung Dương?

Chung Dương ngay lập tức giật mình, anh nuốt nước bọt hỏi:

– Có chuyện gì hửm.

Kiều Chi bật cười: – Em hỏi anh mới phải, sao lên tới nơi anh lại thất thần vậy? Em hỏi anh cũng không trả lời.

Chung Dương lúc này cũng không còn để tâm những lời cô hỏi, anh nhìn thân thể Kiều Chi một hồi thì nói.

– Chi à, em mặc gì đấy?

– Váy ngủ ạ, hôm nay mẹ và em đã đi mua, mẹ bảo giờ sắc trời cũng nóng rồi thì mặc mấy cái này cho mát dễ ngủ ạ, vì em thấy cũng thoải mái nên mặc.

– Không nên…

Kiều Chi tròn xoe mắt: – Hả? Tại sao ạ? Em thấy mát mẻ lắm, hơn nữa cũng vô cùng thoải mái.

Chung Dương không hiểu bố mẹ rốt cuộc bị làm sao nữa? Bố thì cho anh ăn hàu, uống thuốc tráng dương bổ thận, mẹ thì đi mua cho vợ anh những cái váy quyến rũ này hỏi anh làm sao chịu nổi? Bình thường Kiều Chi bận toàn đồ bộ, thỉnh thoảng mới đổi sang mặc váy cơ mà chúng khá kín, anh đã nhịn chật vật khó khăn, bây giờ thế này đêm anh ngủ sao mà ngon giấc, mắt nhìn mà không được l.à.m khác gì tra tấn anh?

Mải không thấy anh lên tiếng Kiều Chi duỗi tay quơ quơ trước mắt: – Chung Dương, anh lại làm sao thế, bộ váy không đẹp ạ?

– Đẹp, nhưng mà Chi Chi…

Kiều Chi chớp chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào đáp:

– Dạ!

– Mát cho em nhưng nóng cho anh lắm.

Vừa dứt lời Chung Dương đi thẳng vào trong phòng toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Kiều Chi ngẩn người, ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng anh xong liền nhìn lại chiếc váy mình đang mặc trên người, nói thật váy không quá hở hang chút nào, là váy hai dây kiểu dáng ren rất đơn giản, cô thấy rất được, hơn nữa cũng không quá mức khoe da thịt. Huống hồ đây là chiếc kín đáo nhất trong những cái mẹ Lý chọn cho cô rồi. Chung Dương sao kém về mặt kiềm chế thế không biết! Nếu như vậy lúc cô mặc những chiếc váy phong phanh đó anh sẽ thế nào?

Kiều Chi tủm tỉm cười quay người đi theo vào.

– Chung Dương?

Cô đẩy cửa nghía đầu thì thấy Chung Dương chuẩn bị cởi áo để đi tắm, Kiều Chi chẹp chẹp miệng nhoẻn miệng cười.

– Chung Dương à, anh kém thế sao?

– Không phải! Hôm nay tự dưng trời hơi nóng.

– Oh, hóa ra do trời nóng thôi sao?

Biết Kiều Chi đang trêu chọc Chung Dương ngay lập tức xoay người, gương mặt ẩn hiện sự ma mị, Chung Dương cong cong môi cười hỏi.

– Em có muốn nóng cùng anh không?

Kiều Chi phòng má chu môi: – Em không dễ bị nóng.

– Thế sao?

Kiều Chi chắc nịch gật khẳng định, khóe môi Chung Dương mấp máy giật giật, anh không nói thêm câu gì nữa động tác dứt khoát kéo quần xuống, bên dưới không còn mảnh vải che chắn, toàn bộ đập thẳng vô mắt Kiều Chi. Kiều Chi ch.ế.t sững tại chỗ, hai mắt to tròn trợn lên. Cổ họng ú ớ nói không thành lời, trong tích tắc đôi gò má cô nóng như nung ửng hồng, đã thế Chung Dương còn cố tình đánh hông, khiến thứ kia sừng sững to lớn lắc lư chuyển động.

Tay Kiều Chi nắm chặt tay nắm cửa, bằng một động tác mạnh mẽ đóng chặt cánh cửa lại, xong liền xoay người co cẳng chạy nhanh lên giường trùm chăn kín mít. Mặc dù trong phòng đã bật điều hòa nhưng cơ hồ cô vẫn cảm thấy nóng nan, nóng nhất chính là gương mặt. Kiều Chi áp tay lên má cảm nhận, miệng trách, Chung Dương quả thực gần đây không những không có chừng mực mà còn trở nên b.i.ế.n th.á.i nữa cơ, không ngờ anh có thể lấy hung khí kia ra để dọa cô.

Kiều Chi mím môi, vỗ vỗ vài cái vào hai má để lấy lại tỉnh táo, cô gạt bỏ đi hình ảnh xấu hổ khi nãy an tĩnh nhắm mắt ngủ trước, phải ngủ thì mới có thể trấn an tinh thần.

Bên trong phòng tắm Chung Dương đắc ý cười cười, vốn biết da mặt Kiều Chi mỏng ghẹo một chút là sẽ thẹn thùng đỏ bừng lên ngay. Anh cúi đầu, nhưng mà thứ này thì có gì phải sợ nhỉ. Chỉ là bề ngoài hơn gân guốc lớn một chút thôi…

Dội nước qua một lượt Chung Dương thay quần áo tươm tất bước ra ngoài, trên giường Kiều Chi đã yên tĩnh ngủ say, anh nhẹ chân rón rén tắt đèn rồi leo lên nằm cạnh, theo thói quen duỗi tay cẩn thận ôm Kiều Chi vào trong lòng, Kiều Chi ngọ ngoạy, miệng rên ư ử rồi tiếp tục mê man. Khóe môi Chung Dương cong lên cười nhẹ, anh ôn hòa hôn lên trán cô một cái.

Kỳ thực gần đây anh biết Kiều Chi đang bận bịu việc học nên anh không quấy, sợ khiến cô kiệt sức thì không có tinh thần mà học hành rồi vài tháng tới thi cử, nên tạm thời anh nhịn, đợi cô thi xong xuôi rồi bù! Ngẫm ngợi một lúc Chung Dương cũng vào giấc.

Sáng hôm sau!

Sửa soạn xong cô và anh xuống nhà ăn sáng, Chung Dương ngồi vào ghế nhìn những món ăn Dì Ba mang lên bàn không khỏi thở dài! Sơ qua đều toàn là bổ sung kích thích sinh lý. Chung Dương không dám phàn nàn, ngậm ngùi cầm đũa lên dùng bữa.

Đang ăn thì bỗng dưng nghe bố Lý gọi.

– Chung Dương này?

– Vâng ạ.

– Trưa nay con sắp xếp thời gian rảnh để vào trong viện một chuyến, bố mẹ và bố vợ con có chuyện muốn nói, Chi Chi à, học xong thì bảo bố, bố bảo bác Hai đến đón vào viện luôn.

Kiều Chi có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cười mỉm gật đầu lễ phép thưa.

– Dạ!

Chung Dương cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng anh giống vợ, không hỏi nhiều ngoan ngoãn nghe lời.

– Gặp đối tác xong con sẽ ghé qua ạ.

– Ừ.

Kết thúc bữa ăn sáng Kiều Chi lon ton chạy ra ngoài xe trước, phía sau là Chung Dương. Anh chầm chậm sải bước, đang đi đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn mẹ Lý than thở.

– Mẹ ạ.

– Ừ sao đấy con.

Chung Dương thẳng thắn cất giọng nói tiếp:

– Mẹ có thể nào đừng dạy vợ con cách ăn mặc sexy vào buổi tối trước khi đi ngủ được không ạ?

– Hả?

Bà Lý nhướng mày nhìn, hiền nhớ ra Chung Dương đang nói đến cái gì? Là những chiếc váy bà mua cho Kiều Chi, mục đích bảo Kiều Chi bận cho mát vả lại để tăng không khí mới mẻ cho cặp vợ chồng trẻ, kích thích lửa nóng. Trông thấy thái độ của Chung Dương bà Lý hồ nghi hỏi.

– Con không thấy đẹp sao?

– Không ạ!

Chung Dương dứt khoát đáp lại, xong liền đi thẳng ra ngoài xe hơi, nét mặt đè nén, lỗ tai mang máng đỏ. Anh ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động máy đưa Kiều Chi đi học. Bà Lý vẫn đứng yên tại chỗ nhíu mày nhìn chiếc xe dần khuất xa chậc lưỡi miệng lầm bầm.

– Váy ngủ đẹp thế mà bảo không? Xem ra còn tệ hơn cả bố nó, chẳng biết thúc đẩy tới khi nào mới có trái ngọt, khổ thân Chi Chi của mẹ quá.

– Sao thế bà.

Bà Lý thở dài: – Không có gì đâu, mà ông thay đồ đi, tôi vào múc thức ăn cho anh sui và chị Chín xong rồi vào bệnh viện luôn.

– Ừ!

Ông Lý gật đầu nhanh chóng bước vào phòng, Bà Lý cũng xoay người đi thẳng vào trong bếp. Dì Ba trông thấy bà bước vào liền khe khẽ nói.

– Dạ mọi thứ đã xong rồi thưa bà chủ.

– Cảm ơn cô Ba.

Dì Ba gật đầu cười “dạ” cẩn thận đóng hộp bỏ vô tui lớn. Bà Lý đảo mắt nhìn xung quanh hỏi.

– Gần đây tôi không thấy cái Mận chạy nhảy thế cô Ba? Con bé bận học hay sao?

– Dạ, con bé còn vài tháng nữa là cũng tới ngày thi cử nên hổm rày bận rộn lo trước cho việc học, con bé ở nhà sau đang làm bài bà ạ.

Bà Lý gật đầu: – Ừm, mà con trai đầu của cô Ba hình như năm nay cũng ra trường phải không?

Dì Ba cong môi cười cười, gương mặt vô cùng tươi tắn, bởi nhắc đến hai đứa con dì cảm thấy hạnh phúc lắm. Từ ngày dì Ba bị ruồng chồng bỏ, nhà chồng coi khinh không nhận cháu, nhà mẹ ruột cũng thế thì dì chỉ còn hai đứa con là nguồn sống động lực duy nhất để dì tiếp tục, cũng may có nhà họ Lý cưu mang giúp đỡ rất nhiều, từ công việc tới chuyện chi phí học hành của hai đứa nhỏ. Nói thật ân tình này dì Ba trả cả đời không hết! Hai đứa con của dì Ba được cái rất ngoan ngoãn, học giỏi, nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, lại hiếu thảo thương mẹ đó là niềm an ủi to lớn đối với dì.

Dì Ba nghẹn ngào gật đầu đáp: – Dạ, cũng chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp rồi thưa bà chủ.

– Cô Ba hỏi Thành Trí xem thích gì để tôi mua làm quà tặng cho thằng bé.

Dì Ba vội xua tay: – Ôi ôi, không cần đâu bà chủ…

– Sao lại không cần, Thành Trí ra trường thì phải có quà chứ, cô Ba mà không nhận tôi lại buồn đó nghe.

Dì Ba ngại ngùng: – Cảm ơn bà chủ nhiều.

Bà Lý cười: – Cô Ba đừng khách sáo, tôi xem hai đứa như con cháu trong nhà.

– Dạ.

Nói chuyện thêm dăm ba câu nữa thì Dì Ba mang thức ăn ra ngoài cẩn thận bỏ vào cốp xe cho ông bà chủ lên đường.

***

Buổi trưa sau khi học xong Kiều Chi được bác Hai tới rước chở thẳng vào bệnh viện, lúc Kiều Chi vừa bước vào phòng thì thấy bố chồng chu đáo nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bố cô, cả hai người nói cười rôm rả. Hình ảnh vô cùng hòa thuận hạnh phúc, vả lại hai bố thân thiết như hai người anh em vậy.

Kiều Chi nhìn thực sự rất ấm lòng, khóe môi bất giác cong cong, cô đóng cửa chậm rãi đi bước lại nhỏ nhẹ thưa:

– Dạ con chào bố mẹ và Thím Chín ạ.

– Đến rồi hở con, vậy mau qua ăn cơm trưa đi, mẹ có phần cho con này, hôm nay Chung Dương đi gặp đối tác đã có ăn rồi, một lúc sẽ vào sau.

– Vâng ạ.

Kiều Chi cất túi sách, cởi áo khoác đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm trưa. Không biết rốt cuộc có chuyện gì mà bố bảo mọi người tụ họp. Nhưng phải công nhận một điều quây quần thế này rất vui.

Tầm 30 phút sau Chung Dương cũng có mặt, anh xử lý công việc xong thì gấp gáp chạy đến.

– Dạ con chào bố mẹ Thím Chín ạ.

Ông Lý thấy Chung Dương vào thì ngoắc tay: – Mau lại đây ngồi đi con.

– Dạ.

Chung Dương điềm đạm ngồi xuống cạnh Kiều Chi, Thím Chín đứng dậy rót cho anh một cốc nước, nhã nhặn đi lại đưa. Chung Dương duỗi tay nhận lấy cúi đầu.

– Dạ con cảm ơn Thím Chín.

– Ừm.

Sau khi ổn thỏa ông Hà liền lên tiếng trước, ông nhẹ nhàng gọi.

– Chi Chi và Chung Dương, hai đứa tổ chức lễ đính hôn sớm một chút đi. Ngày 23-5 tháng này hãy cử hành.

Kiều Chi tròn xoe hai mắt, bộ dạng ngỡ ngàng nhìn bố Hà, không rõ vì sao bố lại thay đổi? Nhưng có đột ngột quá không nhỉ, tại từ đây đến đó phỏng chừng tầm 2 tuần thôi. Khác với Kiều Chi ở bên Chung Dương không quá bất ngờ lắm, ngược lại miệng còn tủm tỉm cười cười.

Bố Hà nói thêm.

– Hai bố đã sắp xếp rồi, không ảnh hưởng gì đến chuyện học của con. Đính hôn xong thì hai đứa cũng chính thức trở thành vợ chồng chưa cưới, buổi lễ này xem như lời hứa hôn hai bên gia đình.

Bố Lý vui vẻ thêm lời:

– Phải đấy, bố mẹ xem ngày cả rồi rất được, hơn nửa bố mẹ cũng hỏi lịch học của con hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

Bố Hà: – Hai con thấy thế nào?

Chung Dương vui hơn được mùa nhưng vẫn vờ vĩnh:

– Nếu bố mẹ đã tính thế thì con nghe theo thôi ạ!

– Vậy Chi Chi thì sao hở con?

Kiều Chi ngập ngừng dè dặt: – Dạ, nhưng con không biết phải chuẩn bị gì hết ạ.

Mọi người nghe xong phá cười, mẹ Lý đáp:

– Chuyện đấy con không phải lo, bố mẹ sẽ chuẩn bị tất thảy, bây giờ con cứ sinh hoạt học hành như bình thường.

Kiều Chi cắn môi, ngẫm thì đúng là không cản trở gì, đính hôn xông cô vẫn có thể đến trường hoàn thành nốt lớp 12 như mọi người. Kiều Chi gật đầu, nhè nhẹ cười.

– Vâng ạ.

– Vậy bố mẹ thông nhất ngày 23-5 nhé.

Chung Dương và Kiều Chi đồng thanh đồng ý: – Dạ!

Kiều Chi lơ đễnh nhìn qua Chung Dương trông thấy anh dường như rất vui khi được tổ chức lễ đính hôn sớm, khóe môi cong cong cười suốt thôi. Mà không riêng anh, cô nhìn mọi người ai cũng rôm ra.

Kiều Chi thấy mọi người cười thì cũng vui theo! Thật tình thì trước giờ cô không nghĩ bản thân sẽ kết hôn lấy chồng sớm, nhưng chẳng hiểu duyên số đưa đẩy thế nào nữa, cơ mà cô rất hạnh phúc.

***

Chẳng mấy chốc chuyện con trai nhà Họ Lý kết hôn đã được lan truyền khắp nơi. Tin tức đi nhanh chóng mặt bởi nhà Họ Lý xưa giờ nổi tiếng nhất xứ, lại độc nhất vô nhị chỉ có một người con trai nên sau việc này càng rầm rộ hơn. Ai cũng tò mò mặt mũi cô dâu, ai lại khéo thế, có số hưởng kinh thật.

1-2 hôm liền. Bố mẹ chồng Kiều Chi tất bật in ấn thiệp, thông báo mời bạn bè, hầu như hai người lo cả thảy còn cô và Chung Dương vẫn vô cùng thong thả sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều ngoại trừ một việc mỗi lần Kiều Chi trở về nhà lại trông thấy đầy ắp quà cáp từ bạn của bố gửi tới chúc mừng. Chắc có lẽ trong tất cả con trai bạn của bố Lý thì Chung Dương là kết hôn trễ nhất nhỉ.

Vả lại do sức mạnh của thông tin lan rộng nên Kiều Chi gặp khó khăn một chút khi đến trường. Cô bị mọi người hay dòm ngó chỉ trỏ, bàn tán sau lưng rất nhiều, ganh tị chửi mắng… chung quy là đủ loại cảm xúc. Mới đầu nghe Kiều Chi bị ảnh hưởng tâm lý nên buồn rầu theo.

Sau hơn một tuần thì Kiều Chi cũng đã quen với mấy lời mắng chửi. Thứ quan trọng lúc này là còn tầm vài hôm ngắn ngủi nữa là lễ đính hôn sẽ diễn ra.

Mọi thứ dường như đã đâu vào đó, váy vóc của Kiều Chi cũng được đưa thẳng tới nhà. Trang phục đều là đích thân mẹ Lý và Thím Chín chọn lựa đặt, nghe nói mẹ cô nhờ vào mối quan hệ nên chớp nhoáng đã có ngay cho cả cô và Chung Dương.

Mọi công tác đều được phụ huynh lo liệu. Nhìn Thím Chín tất bật phụ giúp ngày vui của mình, Kiều Chi lại mang máng buồn rầu, nghĩ đến chuyện phải xa thím cô lại đau lòng! Nếu có thể cô muốn thím ở lại với bố con cô mãi mãi.

***

Tại bệnh viện.

Hơn 1 tuần tình trạng Thanh Nhã đã ổn, những vết thương trên người dần dần lành lại, nhưng duy nhất gương mặt chị ta thì mãi không tháo băng, y tá đến kiểm tra vệ sinh cũng không cho Thanh Nhã cầm cái gương soi vết thương, thậm chí còn dặn dò kỹ lưỡng không được tháo băng kẻo nhiễm trùng. Hành động vô cùng mờ ám, nhưng khi chị ta hỏi đều nhận được câu trả lời ấp úng bảo bình thường từ chị y tá.

Đã thế hơn một tuần lỗ tai thỉnh thoảng lại đau nhói, nghe còn không rõ ù ù rất khó chịu. Chị ta đề cập thì cũng lấp liếm cho qua nhanh.

Thanh Nhã ngồi trên giường, sờ vào gương mặt hoài nghi cộc cằn nhìn Thanh Tùng hỏi.

– Thanh Tùng? Có thật mặt tao bình thường không?

Thanh Tùng lưỡng lự lảng tránh, nhạt giọng: – Ừ, chả nhẽ chị không tin bác sĩ?

– Vậy khi nào mặt tao mới được tháo băng hả, tao ở trong đây đã lâu lắm rồi, nếu vết thương nhẹ thì chắc hẳn phải tháo sớm.

– Hôm nay tháo.

Phải! Hôm nay chính là ngày bác sĩ sẽ tháo băng và cắt chỉ khâu trên mặt Thanh Nhã. Vừa suy nghĩ đến thật sự Thanh Tùng bối rối, cậu không biết phải tiếp tục giấu giếm như thế nào nữa.

Nhìn thấy gương mặt không còn xinh đẹp chắc chắn Thanh Nhã sẽ nổi điên lên, cú sốc này không bao giờ chịu nổi đâu!

Thanh Nhã khó chịu hằn học: – Tại sao hơn một tuần nay tao không thấy mẹ vào?

Nhắc đến chuyện này Thanh Tùng cũng chả biết nói thế nào? Căn bản cậu gọi cháy máy mẹ không có nghe, cũng không rõ tung tích thế nào. Liếc mắt thấy Thanh Tùng im ru không trả lời, Thanh Nhã khó chịu gắt gỏng.

– Mẹ đâu rồi hả?

– Không biết, chị muốn biết đi mà gọi.

– Đưa điện thoại mày cho tao.

Thanh Tùng không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại đưa sang cho Thanh Nhã, lúc chị ta vừa cầm vào di động bỗng dưng cánh cửa mở bóng dáng lả lướt hết sức là quen thuộc bước vào, nhìn con gái đã tỉnh bà ta cười hỏi.

– Tỉnh rồi hả con?

Thanh Nhã giận dỗi ra mặt: – Tại sao cả tuần mẹ mới vào với con?

– Ôi dào, chẳng phải đã có em trai con rồi hả? Vả lại mẹ đi lấy tiền bồi thường.

Thanh Nhã nhíu mày: – Bồi thường?

– Phải, là tiền bồi thường cái con nhỏ kia đánh con ra nông nỗi này, nó làm con mất dung mạo thì phải nôn tiền ra.

Thanh Tùng đứng ở bên cản Không kịp, cậu bước lại kéo tay bà thấp giọng: – Mẹ thôi…

– Thôi cái gì?

Thanh Nhã ngây ngốc trên giường, hàng mày cau lại bởi những lời mẹ vừa mới nói loáng thoáng ba chữ bị “hủy dung mạo” là sao?

– Mẹ nói vậy là sao?

Bà ta nhanh chóng gạt bỏ bàn tay Thanh Tùng ra:

– Thanh Nhã à, nhan sắc của con bị nó hủy rồi thì chí ít phải bồi thường cho chúng ta chứ, mẹ chỉ thay con đi lấy thôi.

Thanh Tùng hét lên: – Mẹ.

– Mày quát cái gì? Chị mày lớn rồi, sớm muộn gì chả biết nói thì có làm sao hả? Vốn dĩ nhan sắc của nó đã bị hủy còn đâu.

Bà ta quay sang lườm gân cổ mắng lại, Thanh Nhã ở trên giường cơ thể bị kích động run lên bần bật khóe mắt đỏ rực, chị ta sờ lên mặt.

– Bị… bị hủy dung?

– Chị à…

Thanh Nhã ôm mặt la lớn: – Aaaaaaa….

Tiếng hết chói cả tai. Thanh Tùng vội bước lại cố trấn an chị gái.

– Thanh Nhã, chị bình tĩnh đi.

– Mày… nói đi, tao bị hủy dung rồi có phải vậy không hả? Tao đã không còn xinh đẹp nữa phải không?

– Chị Nhã…

Thanh Nhã co ro gào thét: – Mày trả lời tao đi.

Hết cách Thanh Tùng đành gật đầu: – Ừ.

Nhận được câu trả lời Thanh Nhã như phát điên, vừa gào vừa ném hết hết chăn gối xuống sàn, chị ta khóc thảm thương, nước mắt chảy giàn giụa.

– Thanh Nhã bình tĩnh đi…

– Cút ra, trả lại nhan sắc cho tao, trả lại cho tao.

Thanh Nhã sờ vào mặt nấc nghẹn. Bà ta thấy vậy vội bước lại dỗ dành.

– Nhã à, bình tĩnh đi con.

– Mẹ à, mặt con…

Bà ta nhẹ giọng: – Không sao, không sao, chúng ta có tiền là được rồi, họ bồi thường rất nhiều.

Chị ta nghe xong thì càng điên hơn, đẩy mạnh bà ta ra trừng mắt:

– Con không cần, không cần những đồng tiền bố thí đó, mẹ mau vứt trả lại cho bọn họ.

Bà ta suýt nữa thì ngã ra sàn, bực bội đáp: – Tại sao phải trả? Khó khăn lắm mới vòi được con biết không.

– Mẹ đói khát thế sao?

Bà ta nghe con gái mắng xa xả vào mặt thì mắng.

– Mày ăn mất dạy nói thế hả? Mày nghĩ với bộ dạng này của mày còn có thể đi kiếm tiền sao, ai còn thèm nữa? Nếu tao không lấy số tiền bồi thường mày nghĩ sắp tới trả tiền cho bọn giang hồ thế nào? Mày đừng có sỉ diện ảo.

Thanh Tùng bước lại khuyên ngăn, khi thấy Thanh Nhã dường như đã mất khống chế.

– Mẹ thôi đi, đừng nói nữa.

– Mày buông ra, tại sao tao phải im? Trong khi đó nó còn không chịu soi lại bản thân nó lúc này, mày nghĩ còn ai thèm lấy mày hả? Thằng Chung Dương chuẩn bị cưới vợ đến nơi rồi kia kìa, mày sắp tới còn phải sống nhờ vào số tiền này nghe rõ chưa.

– Mẹ… mẹ nói cái gì? Chung… Chung Dương cưới vợ.

Bà ta nhìn Thanh Nhã thản nhiên thông báo:

– Phải, bây giờ từ xóm trên, xóm dưới ai cũng biết tin nhà họ Lý sắp có hỉ. Với dáng vẻ hiện tại của mày thì thằng Chung Dương đó còn thích không. Tao không khôn khéo vòi tiền thì sắp tới ch.ế.t hết cả lũ.

Thanh Tùng vỗ trán thực sự bất lực đứng im tại chỗ, đột nhiên Thanh Nhã chồm lên ném hết đồ đạc trên bàn bên cạnh xuống, ly thủy tinh vỡ vụn. Chị ta đau đớn nghiến răng gầm gừ lên, nhìn hình ảnh đó khiến bà ta giật mình. Thanh Tùng giữ lấy chị gái đang nổi loạn.

– Thanh Nhã… chị bình tĩnh lại đi.

– Chung Dương… không được kết hôn, ai cho anh ta kết hôn với con nhỏ Kiều Chi, ai cho hả?

– Mẹ mau gọi bác sĩ đi.

Bà ta luống cuống xoay người hớt hải ra khỏi phòng. Rất nhanh bác sĩ cùng 1 y tá đi vào, khống chế tiêm thuốc an thần, lúc này Thanh Nhã mới trở nên ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, bác sĩ cũng tháo băng, cắt chỉ thấp giọng nói:

– Chị cậu bị kích động, nếu khi tỉnh còn nổi loạn thì gọi cho tôi.

– Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

Xử lý xong xuôi bác sĩ và y tá đi khỏi. Sau khi bác sĩ đi khuất Thanh Tùng nhìn vào gương mặt chị gái, quả thực là không còn nguyên vẹn khi xuất hiện một vết sẹo dài vừa to vừa xấu ngay bên má.

Nhìn đống ngổn ngang trong phòng bà ta thở dài. Thanh Tùng nhíu mày trách.

– Mẹ nhẫn tâm nói vói chị những lời đó làm cái gì?

– Vốn dĩ là sự thật thì việc gì phải giấu giếm? Tao nói còn cho nó tiếp nhận.

– Mẹ nhìn chị chưa đủ thảm hại hay sao? Bộ chị Nhã không phải con mẹ hả.

Bà ta trừng mắt muốn quát nhưng lại nén xuống, bà ta chả thèm quan tâm hững hờ nói tiếp.

– Được, dù gì tao ở đây chỉ tổ thêm chướng mắt, thế thì tao về, mày ở lại mà lo cho chị mày đi.

Dứt lời, bà ta lạnh lùng xoay người bỏ đi, tới cái nhìn Thanh Nhã cũng không có, thái độ thay đổi một cách chóng mặt, kỳ thực Thanh Nhã không khác gì một món hàng, hết giá trị thì liền bị vứt. Thanh Tùng đứng im, lặng thinh không giữ mẹ lại.

Thanh Tùng nhìn chị gái mà lòng muộn phiền.

Buổi chiều Thanh Nhã cũng tỉnh sau một giấc ngủ, khác với dáng vẻ điên cuồng của mấy tiếng trước thì ngay lúc này chị ta im ru trầm tư đến lạ. Thanh Tùng có nói gì Thanh Nhã cũng không trả lời, chị ta lặng lẽ sờ lên mặt rồi chảy nước mắt.

Thanh Tùng nhìn mà bứt rứt khó chịu, cậu đứng dậy nói: – Chị nghỉ đi, tôi đi mua nước.

Nói xong Thanh Tùng bỏ đi! Tầm 30 phút sau trở về thì không thấy Thanh Nhã đâu cả. Bộ quần áo bệnh nhân đã được thay ra vứt trên giường. Thanh Nhã đã mặc bộ đồ mà Thanh Tùng chuẩn bị sẵn bỏ trong tủ!

Ruột gan Thanh Tùng bỗng chốc nóng ran, tự dưng dáy lên cảm giác bồn chồn lo lắng. Cậu sợ chị gái sẽ gây ra chuyện? Thanh Tùng vội vã ra khỏi bệnh viện tìm kiếm, nơi đầu tiên Thanh Tùng nghĩ đến chính là nhà họ Lý nhưng khi tới căn bản không có bóng dáng Thanh Nhã đâu.

***

Tại một nơi khác.

Thanh Nhã ở một góc chờ đợi, tầm một lúc sau khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện liền nhếch môi cười, không uổng công theo dõi từ nhà nhà Lý tới tận đây, may mắn chiều hôm nay Kiều Chi đi một mình lại càng dễ hành động hơn, Thanh Nhã đảo mắt nhìn ngó xung quanh không có người liền tiến tới!

Kiều Chi chăm chú nhìn vào cuốn tài liệu vừa in, nên cũng không chú ý, mãi đến khi thấy phía trước có vật cản thì ngẩng mặt giật mình. Liền nghe người kia lên tiếng mỉa mai.

– Mày hạnh phúc quá nhỉ?

Kiều Chi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm, người con gái bịt kín mặt bằng chiếc khăn nên không thể nhận ra là ai nhưng thông qua giọng nói cô cảm giác quen quen, tuột miệng.

– Thanh Nhã?

– Phải là tao, mày bất giờ lắm sao?

Kiều Chi đảo mắt nhìn xung quanh, không một bóng người qua lại thì linh cảm xấu dáy lên, đề phòng hỏi:

– Sao…chị lại ở đây?

Thanh Nhã bật cười man rợ: – Dĩ nhiên tao theo dõi mày rồi, sao hả, cướp Chung Dương của tao có thấy vui không?

– Chung Dương không phải là của aa…

Kiều Chi chưa nói hết câu đã bị ai đấy dùng một lực rất mạnh từ phía sau đánh vào gáy, phút chốc cô liền ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy thân thể hỏi.

– Xong rồi bà chị.

– Thằng ngu, mau đưa nó ra xe nhanh tránh bị người ta thấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner