Hôn Nhân Dối Trá

Chương 6



Chương 6

– Anh đưa bao nhiêu cô gái lên giường rồi?

Giang Viễn ngừng đôi chút, bất động trước câu hỏi đột ngột của Lục Anh. Anh ngỡ ngàng không biết phải trả lời thế nào. Chừng một lúc thì cười gượng hỏi.

– Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?

– Em vô tình thôi. Anh không cần trả lời đâu.

Lục Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Khi ấy cô chẳng nghĩ ngợi gì trong đầu, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên không lường trước. Là một câu buột miệng vô tình.

Vội vàng quay lưng về phía anh, Lục Anh ngại ngùng cúi thấp mặt xuống. Cô nghe người ta nói mấy vị thiếu gia giàu có thường có đời tư không tốt. Bên cạnh họ lúc nào cũng có phụ nữ phục vụ.

Gia thế nhà họ Cao ai nghe cũng phải nể vài phần. Giang Viễn lại là con trai độc nhất, những chuyện như người ta đồn đại chắc chắn không phải nói suông. Cô vì tò mò mà hỏi điều không nên, bây giờ lại chẳng biết đối diện anh ra sao.

Đời tư trước kia của Giang Viễn, cô không được phép thắc mắc. Một người như cô được Giang Viễn chú ý tới đã là may mắn lắm rồi. Cô không thể đòi hỏi. Hơn nữa, bản thân Lục Anh chưa chắc chuyện sau này, chắc gì cô đã có tư cách chất vấn anh câu đó.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, Giang Viễn nén tiếng thở dài. Anh không cho cô câu trả lời chính xác, càng không muốn nhắc tới quá khứ. Chuyện chẳng hay ho, khoe mẽ chỉ khiến bản thân trở thành kẻ xấu.

Giang Viễn cúi thấp đầu. Anh vòng tay qua eo ôm lấy Lục Anh từ phía sau.

Lục Anh nằm im bất động không dám nhúc nhích dù một chút. Toàn thân cô cứng ngắc bởi tư thế hiện tại quá ngượng ngùng. Cô vốn định chờ đến lúc anh ngủ để rời khỏi giường. Nhưng tình hình hiện tại e là không thể.

Giang Viễn ôm cô chặt tay như vậy, sao cô tìm ra cơ hội thoát khỏi đây?

Bầu không khí giữa hai người từ sau câu hỏi khi nãy trùng xuống lạ thường. Một sự gượng gạo bao trùm xung quanh.

Lục Anh nhanh ra điều đó. Cô biết anh chưa ngủ nên mở lời nói chuyện khác để xua bớt khoảng cách giữa hai người.

– Giang Viễn, sao anh lại uống rượu?

Từ lúc Giang Viễn đến đây, Lục Anh đã muốn hỏi câu này. Nhưng khi ấy cô chẳng có lấy một cơ hội mở lời nên bây giờ mới hỏi.

Giang Viễn thở dài. Hơi thở nóng rực phà lên sau gáy. Lục Anh cảm nhận được nó nóng bỏng thế nào.

Anh ghé sát gần cô, thì thầm to nhỏ.

– Không phải vì em nên tôi mới uống rượu sao?

– Do em ạ? Nhưng em có làm gì đâu, em đâu có bắt anh uống rượu?

– Vậy sáng nay ai nói không đồng ý cưới tôi?

– Anh cũng không thể vì chuyện đó mà uống rượu chứ. Uống rượu không tốt, lỡ đi đường xảu ra chuyện thì thế nào.

Giang Viễn được dịp lên mặt, đôi môi mỉm cười thích thú.

– Em quan tâm tôi như thế, vậy thì làm vợ tôi đi. Sau này tha hồ mà quản tôi.

– Em… em không thích quản anh.

Lục Anh chỉ nhất thời không kìm lòng mà lo lắng cho Giang Viễn. Nếu không phải mà là một người cô quen biết, cô cũng sẽ cư xử vậy thôi. Cô không hề có ý muốn làm vợ anh.

Gương mặt Lục Anh đỏ ửng cả lên, ngay cả người cũng nóng lên một chút. Thấy cô xấu hổ, Giang Viễn không trêu chọc nữa.

Chuyện uống rượu vì câu nói của cô là thật. Anh không có một nơi để trút nỗi nhọc tâm nên mới tìm tới rượu. Và càng không phải do trong người có men say nên mới đến chỗ Lục Anh rồi làm chuyện vô lý.

Tửu lượng anh khá tốt, rèn luyện bao năm trong mấy cuộc đàm phàn nên không dễ dàng bị say. Những việc anh làm, những điều anh nói hoàn toàn tỉnh táo không phải do rượu sai khiến.

Lục Anh nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi quay người đối diện Giang Viễn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mi mắt khẽ chớp vài lần.

Thoáng nhìn qua, Giang Viễn đoán ngay được Lục Anh đang có chuyện muốn hỏi nhưng cứ mãi lưỡng lự. Anh cười bảo.

– Em muốn nói gì với tôi sao?

– Dạ… vâng.

Lục Anh thẹn thùng gật đầu, không ngờ tâm tư của mình lại bị anh nhìn thấu.

– Giang Viễn, anh không chê em ạ?

– Chê? Tôi chê em ở điểm gì đây?

– Giang Viễn, em không giống những cô gái ngoài kia. Em…

– Em lại nói về chuyện mình không còn trong trắng đúng không?

Lục Anh lén nhìn Giang Viễn rồi gật đầu. Chuyện này cô nhiều lần nói với anh, số lần ấy đếm còn không xuể. Lục Anh không hề muốn nhắc tới quá khứ dơ bẩn của mình nhưng cô nghĩ cần phải rõ ràng ngay từ đầu.

Không riêng gì bố mẹ ngay cả em gái cô cũng nói sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một đứa con gái từng bị xâ:m h:ại như cô. Chính cô từng rất khó chấp nhận bản thân thời điểm ấy.

Lục Anh nghĩ người như Giang Viễn dù bên ngoài ăn chơi thế nào sẽ muốn cưới một cô gái có gia cảnh đàng hoàng và đời tư tốt. Ít nhất thì không gặp chuyện giống cô.

Lúc trước anh nói không quan tâm nhưng cô lại cực kỳ để tâm. Cô muốn biết rõ lý do đằng sau sự không quan tâm ấy.

Giang Viễn chạm nhẹ vào tóc Lục Anh, ân cần vén lọn tóc sang một bên rồi mỉm cười khi trong đáy mắt là gương mặt xinh đẹp.

– Tôi không để tâm chính là không để tâm. Nhất thiết phải có lý do sao?

– Những người đàn ông khác đều khó chấp nhận chuyện này mà.

– Tôi không phải họ. Tôi thích làm chuyện tôi muốn, không cần lý do.

Bên tai Lục Anh nghe rõ chất giọng trầm thấp.

– Muộn rồi, ngủ đi. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngần ấy là đủ rồi.

– Vâng.

Giang Viễn không muốn đề cập tới quá khứ không tốt đẹp của Lục Anh. Anh nói thêm vài câu để cô an tâm đi ngủ. Chuyện không vui nhắc lại càng thêm buồn.

Lục Anh nằm gọn trong vòng tay Giang Viễn. Cả ngày mệt nhọc, vừa mới nhắm mắt không lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Giang Viễn vẫn cứ mãi trằn trọc không thể ngon giấc. Cứ mỗi lần nhìn Lục Anh, anh lại thấy khó chịu trong người. Tâm trạng bỗng trùng xuống một cách nặng nề.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua.

Tờ mờ sáng, Giang Viễn rời khỏi giường bệnh. Anh chỉnh trang lại quần áo gọn gàng rồi cẩn thận kê lại chỗ nằm cho Lục Anh. Trước khi đi, anh còn âm thầm hôn lên trán cô thay lời tạm biệt rồi rời đi trước lúc cô tỉnh giấc.

Bước chân ra khỏi phòng bệnh, Giang Viễn ngừng lại khi thấy y tá đứng bên ngoài hành lang. Cô ta chậm rãi lại gần chỗ anh rồi nói.

– Thiếu gia!

Giang Viễn khẽ gật đầu. Anh đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh, lời nói vô cùng cẩn thận.

– Chăm sóc cô ấy thật tốt. Nhớ nói với người nhà cô ấy phải ba ngày sau mới được xuất viện.

– Tôi nhớ rồi.

– Làm việc cho cẩn thận!

– Vâng.

Nhắc nhở y tá thêm vài câu sau đó Giang Viễn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nơi gối đầu. Lục Anh chau mày tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô vịn tay xuống giường làm trụ rồi ngồi dậy. Đưa mắt nhìn quanh phòng, cô không còn thấy bóng dáng Giang Viễn.

Anh rời đi từ bao giờ? Sao lại không nói với cô một tiếng?

Lục Anh có chút thất vọng. Cô muốn được thấy anh sau khi tỉnh giấc nhưng đáng tiếc lại không thể. Cô tự an ủi bản thân, Giang Viễn rời đi nhanh như vậy cũng tốt. Lỡ ai đó thấy ai người cả đêm ở cùng nhau, tiếng dữ đồn xa đến tai gia đình cô thì không hay.

Một ngày mới trong bệnh viện, Lục Anh khẽ thở dài thành tiếng. Chẳng biết đến bao giờ mới hết một ngày dài đằng đẵng đây nữa, không khí ở đây khiến cô ngột ngạt quá rồi.

Lục Anh thu mình vào một góc giường chừng một lúc sau đó lại tiếp tục làm những việc thường ngày của mình để riết thời gian. Cô hướng ánh nhìn qua cửa sổ, trong lòng chỉ mong được rời khỏi đây sớm một chút.

…..

Ba ngày trôi qua. Hôm nay vừa hay là ngày cô xuất viện.

Suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, Lục Anh không có lấy một người để bầu bạn cũng chẳng có ai đến thăm cô sau ngày ở cùng Giang Viễn.

Nhắc tới Giang Viễn, sau đêm hôm đó cô không thấy anh liên lạc với cô. Không một cuộc gọi, một tin nhắn hay bất kỳ tin tức gì từ anh hết. Lục Anh hiểu rõ không nên mong chờ nhưng sau trong lòng vẫn có chút hụt hẫng không vui.

Ngày hôm ấy anh uống rượu mới tới đây. Người ta thường nói những lời của kẻ say không nên tin vì chẳng biết đâu là thật, đâu là do men rượu cả. Có lẽ chuyện giữa hai người đêm hôm đó chưa chắc đã là thật.

Cô lại mơ mộng quá nhiều rồi!

Cơ thể Lục Anh bình phục từ lâu vậy mà chẳng hiểu sao bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa. Bố mẹ cô dường như không thích chuyện này nhưng vì đây là yêu cầu của Giang Viễn nên họ không có ý kiến. Thế nên cô phải ở thêm ba ngày và đến hôm nay mới xuất viện.

Lục Anh một mình bắt một chiếc taxi trở về nhà. Từ chuyện thu dọn đồ đạc tới dọn dẹp, cô đều phải tự lo liệu không một ai bên cạnh giúp đỡ hay để tâm.

Ngồi trên xe, Lục Anh chợt nhớ ra một chuyện.

Lục An nói sau khi cô xuất viện sẽ phải đến gặp mặt bố mẹ chồng tương lai. Bố mẹ cô đã sắp xếp buổi hẹn trước đó rồi chỉ cần sự có mặt của cô mà thôi.

Rời khỏi viện, Lục Anh vui quá mà quên mất còn chuyện tồi tệ hơn đang chờ đợi mình. Cô cần phải đi gặp người đàn ông mà mình không muốn cưới nhưng bị ép gả.

Nén tiếng thở dài vào trong, Lục Anh an ủi bản thân. Cô gắng gượng để tinh thần phấn chấn hơn. Dù sao đây cũng là chuyện phải đổi mặt, sớm hay muộn thì như nhau cả thôi.

Hơn nửa tiếng đi đường, cuối cùng Lục Anh cũng trở về nhà. Cô trả tiền xe rồi mang chiếc vali lớn vào trong.

Vừa đặt chân tới phòng khách, Lục Anh đã thấy bố mẹ ngồi trên ghế sofa. Lục An thì đứng một góc đăng sau hai người. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn, gương mặt cau có khó chịu như muốn trút hết giận dữ lên người cô giống lần trước.

Điều khiến Lục Anh ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của Giang Viễn trong nhà. Anh tới đây một mình mà không đi cùng bố mẹ. Bầu không khí dường như không được thoải mái cho lắm.

Lục Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt cô vẫn lễ phép mở lời.

– Bố mẹ, con về rồi ạ!

Bố cô gật đầu một cái, mẹ cô thì không nói gì chỉ có Giang Viễn là đứng dậy tiến về phía cô.

– Em đi đường mệt không? Bận chút việc nên tôi không tới đón em được.

Lục Anh lắc đầu.

– Em không mệt. Nhưng sao anh lại ở đây?

– Tôi tới đón vợ mình về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner