– Tôi tới đón vợ mình về nhà.
– Vợ đấy ạ? Giang Viễn, anh đang nói gì vậy?
Lục Anh hoảng loạn. Cô lúng túng nhìn những người đứng sau lưng Giang Viễn. Hôm qua chỉ có hai người thì không sao, đằng này anh lại đứng trước mặt bố mẹ và Lục An nói ra những lời đó với cô. Lỡ họ nghe thấy chẳng phải cô sẽ không được yên ổn sao?
Giang Viễn nhìn thái độ lo lắng của Lục Anh mà sốt sắng.
– Lục Anh, em ổn chứ? Em khó chịu ở đâu à?
Giang Viễn chạm tay vào người Lục Anh. Gương mặt anh lộ rõ vẻ quan tâm, sợ cô cảm thấy không ổn trong người.
– Anh đưa em đi viện nhé?
Lục Anh vội vàng lắc đầu, gạt tay Giang Viễn ra khỏi người.
– Giang Viễn, em ổn mà. Anh không cần bận tâm đâu.
– Sao lại không? Em là vợ tôi đấy!
Lục Anh lập tức đưa tay che miệng Giang Viễn lại. Toàn thân cô đông cứng khi nghe những lời nói ấy, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
– Giang Viễn, không được nói linh tinh.
Nhìn biểu cảm này của Lục Anh, Giang Viễn liền hỏi ra vấn đề. Anh biết lý do khiến cô lúng túng từ nãy đến giờ rồi.
Nhẹ nhàng gỡ tay Lục Anh khỏi miệng, Giang Viễn mỉm cười nắm lấy tay Lục Anh không buông mặc cô cố gắng đẩy ra.
Lục Anh vẫn luôn để tâm tới ánh mắt của bố mẹ và Lục An. Cô không dám công khai những cử chỉ thân mật cùng Giang Viễn.
– Giang Viễn!
– Ngoan, để tôi giải quyết.
Giang Viễn nắm tay Lục Anh rồi đưa cô tới trước mặt gia đình cô. Anh nhìn người đàn ông đối diện, cười nói.
– Bố, vợ con về rồi. Bây giờ con đưa cô ấy đi được chưa?
Mấy lời của Giang Viễn khiến Lục Anh ngạc nhiên. Cô không dám nghĩ anh sẽ nói câu này trước mặt gia đình mình. Bàn tay cô run rẩy, trong lòng cứ lo sợ những chuyện sắp tới.
Ông Trương đưa mắt nhìn Giang Viễn rồi lại Lục Anh. Trong lòng ông vốn không hề muốn mở lời nhưng bắt buộc phải nói. Giang Viễn đã làm tới mức này, ông không thể thay đổi được gì. Dù không đành nhưng ông Trương vẫn phải chấp nhận.
– Lục Anh!
– Dạ?
Nghe tiếng bố gọi, Lục Anh giật mình thót t:i:m suýt chút nữa thì nhảy ra bên ngoài rồi.
Cô bối rối nhìn bố mình, lắp bắp đáp.
– Bố dặn gì con ạ?
– Mày… à con mau thu dọn đồ đạc rồi theo Giang Viễn về nhà đi.
– Bố nói sao cơ? Theo Giang Viễn về nhà? Con không hiểu.
Ông Trương chẹp miệng một cái.
– Bố quyết định gả con cho Giang Viễn rồi. NgỲ cưới cũng đã được định, từ giờ con sẽ đến chỗ Giang Viễn ở.
– Nhưng bố ơi chuyện này có quá đột ngột không? Chẳng phải bố nói mai mối con cho nhà nào đó rồi mà.
Giang Viễn nhếch môi cười khẩy, ánh mắt tức giận ghim chặt vào người ông Trương.
Ông Trương chột dạ lắp bắp mãi mới thành câu.
– Con nói gì vậy? Bố… bố gả con cho người khác bao giờ. Thôi, con mau lên nhà lấy đồ rồi đi cùng Giang Viễn đi.
– Bố gả con cho anh ấy thật sao? Vậy còn Lục An thì thế nào?
– Chuyện đó con không cần quan tâm. Con cứ làm theo lời bố là được.
– Bố…
– Lục Anh à!
Lục Anh còn chưa dứt câu, Giang Viễn đã vội cắt ngang.
– Bố mẹ em đã đồng ý cho chúng ta cưới nhau, bố mẹ tôi cũng chấp thuận rồi. Em cứ liên tục thắc mắc chần chừ như vậy là không muốn ở bên tôi sao?
– Dạ không phải. Em chỉ thấy lạ thôi.
– Không có gì lạ hết. Em mau lên phòng lấy đồ rồi chúng ta đi.
Lục Anh lưỡng lự nhìn Giang Viễn rồi quay sang phía bố mình. Cô chủ thấy ông Trương nhăn mặt rồi phẩy tay ra hiệu cho cô.
Hiểu ý, Lục Anh nhanh chóng lên trên phòng riêng. Bước chân cô không nhanh cũng chẳng chậm, tâm trí cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Dù thế nào cô cũng không thể hiểu nổi.
Mới chỉ trôi qua có ba ngày mà mọi thứ thay đổi một cách chóng mắt. Cách đây ít phút, cô còn tưởng bản thân sẽ phải chuẩn bị bây mới để ra mắt người mà bố mẹ mai mối. Nào ngờ Giang Viễn lại xuất hiện rồi đưa cô đi. Không những thế bố mẹ còn chấp nhận gả cô cho anh, chuyện này quả thực quá kỳ lạ rồi.
Những hôm cô nằm viện, Lục An đến tận nơi để dằn vặt nhắc nhở. Ngày đầu tiên Giang Viễn tới đây ra mắt, bố mẹ đã kịch liệt phản đối việc anh muốn cưới. Vậy mà bây giờ điều đang diễn ra không giống cô tưởng tượng.
Khi nãy Lục Anh để ý thấy thái độ của mẹ và Lục An không hề hài lòng với chuyện cô đến chỗ Giang Viễn ở. Nhất định họ sẽ chẳng chấp nhận việc bố gả cô cho Giang Viễn. Thế mà hai người họ không một ai lên tiếng ngăn cản hay phản đối. Tất cả những gì họ làm là im lặng và nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
Lục Anh hiểu bố mình. Ông là một người tư lợi. Chỉ cần có lợi về bản thân, ông nhất định sẽ chấp nhận làm mọi thứ. Chắc hẳn mấy ngày cô ở trong bệnh viện, Giang Viễn đã làm điều gì đó khiến bố cô thay đổi quyết định. Nếu không, ông đã chẳng dễ dàng đồng ý để hai người kết hôn.
Trở về phòng, Lục Anh thu dọn đồ đạc.
Từ nhỏ đến lớn, đồ cô mặc đều là đồ thừa củ Lục An. Bố mẹ cũng ít mua đồ cho cô nữa. Thế Lục Anh không mất quá nhiều thời gian thu dọn. Thứ khiến cô tiêu tốn thời gian chính là mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu. Cô vẫn chẳng thể ngừng thắc mắc về hôn nhân của mình.
Lục Anh thật lòng muốn bên cạnh Giang Viễn nhưng cô thấy có điều gì không hợp lý ở đây. Cô có cảm giác tất cả như một sự sắp đặt và có chút gượng ép.
Khẽ thở dài một tiếng, Lục Anh gạt bỏ những thứ ngổn ngang ra khỏi tâm trí tập trung thu dọn đồ rồi xuống dưới nhà.
Dù sao không phải lấy một người không yêu, được ở bên người mình thích và không cần sống chui lủi trong căn nhà mang danh nghĩa gia đình. Ngần ấy điều thôi cũng đủ hạnh phúc với cô rồi.
Giang Viễn ngồi dưới nhà chờ Lục Anh xuống. Bầu không khí trong căn phòng khách căng thẳng vô cùng. Bố mẹ và cô em gái của Lục Anh, mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng chỉ tiêng Giang Viễn ngồi vắt chéo chân ung dung như không có chuyện gì.
Chừng được một lúc, Giang Viễn quay sang phía bố vợ. Anh mỉm cười hồ hởi mở lời.
– Bố vợ, sau này chúng ta là người một nhà. Hy vọng bố mẹ và em vợ đối xử tốt với vợ con một chút.
Ông Trương ngập ngừng gật đầu lấy lệ.
– À ừ, tôi nhớ rồi.
– Sao lại là tôi? Phải là bố chứ.
– Ừ, bố biết rồi. Con yên tâm.
Giang Viễn hài lòng rồi hướng ánh mắt về phía hai mẹ con Lục An.
– Ý mẹ và em vợ thế nào? Con không thấy hai người lên tiếng.
Ông Trương không muốn làm phật lòng Giang Viễn liền vội vàng huých tay bà Trâm ra hiệu.
Bà Trâm cũng chỉ dám cưới trừ đáp lại.
– Mẹ nhớ mà. Mẹ sẽ đối xử tốt với Lục Anh.
– Mong mẹ giữ lời. Con không muốn mang tiếng chèn ép gia đình nhà vợ đâu. Dù sao cũng là người nhà, phải yêu thương nhau chứ đúng không?
– Đúng! Con rể nói rất đúng!
– Đúng cái gì mà đúng chứ?
Lục An lớn tiếng chen ngang lời mẹ mình. Từ nãy tới giờ cô ta nhịn đủ rồi, bây giờ không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Bàn tay siết chặt lại, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Bà Trâm sợ Lục An giận quá mất khôn rồi nói những điều không phải thì vội vàng đứng dậy can ngăn.
– Lục An, con đừng làm loạn nữa. Mau lên trên phòng đi.
– Con không đi.
Lục An hất tay mẹ mình ra khỏi người rồi hét lớn lên.
– Lý do gì mà bố mẹ lại chấp nhận cuộc hôn nhân này chứ? Cô dâu phải là con mới đúng! Sao lại để con khốn kia thay thế con?
– Lục An, con không được nói chị mình như vậy.
– Bình thường mẹ bênh vực con lắm mà. Giờ tự nhiên lại trách mắng con vì con đó?
Ông Trương không muốn làm lớn chuyện càng không muốn khiến Giang Viễn nổi giận. Ông đứng dậy quát tháo Lục An.
– Lục An! Con im miệng.
– Con không im!
Mặc kệ bố mẹ can ngăn thế nào, Lục An vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Cô ta không chấp nhận cuộc hôn nhân của Giang Viễn và Lục Anh. Vị trí đó đáng lẽ phải thuộc về cô ta mới đúng.
Nghe những lời chối tai, Giang Viễn không thể ngồi yên. Anh đứng dậy chậm rãi bước về phía Lục An. Dù rằng ông Trương đã cố gắng xuống nước nhưng vẫn không cản được anh.
Giang Viễn nhìn Lục An, gằn giọng nói từng chữ.
– Cô bảo ai là người thay thế?
– Giang Viễn, em…
Thái độ của Giang Viễn khiến Lục An cảm thấy sợ hãi. Sự mạnh miệng khi nãy của cô ta không còn nữa. Ngay cả việc đối diện anh, cô ta còn chẳng thể làm.
Giang Viễn trừng mắt, chất giọng trầm thấp vang lên.
– Lục Anh không phải người thay thế. Ngay từ đầu người tôi muốn cưới là cô ấy, không phải cô. Đừng ảo tưởng vị trí của mình.
– Nhưng… nhưng bố mẹ anh đã mai mối em và anh mà.
– Không có sự đồng ý của tôi, sẽ không có cuộc hôn nhân nào giữa cô và tôi.
– Anh…
Không để Lục An tiếp lời, Giang Viễn nhanh chóng cắt ngang.
– Lục An, tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ. Người duy nhất tôi muốn cưới là Lục Anh. Cô dám động đến, tôi không để yên cho cô đâu.
Giang Viễn vừa dứt lời, Lục Anh từ trên tầng bước xuống. Trên phòng cô đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn tiếng của mọi người nên đã vội xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Nhìn tình hình trước mặt có vẻ như mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm.
Bước ngang qua người Lục An, Giang Viễn lại gần chỗ Lục Anh. Anh mỉm cười với cô, vui vẻ hỏi han.
– Em dọn đồ xong rồi sao?
– Vâng. Xong rồi ạ. Anh và mọi người đang nói chuyện gì mà lớn tiếng vậy?
– Không có gì đâu. Vài chuyện vặt vãnh thôi. Chúng ta đi!
Lục Anh gật đâu không hỏi thêm. Cô nghiêng người nhìn về phía bố mẹ mình rồi cúi đầu.
– Thưa bố mẹ, con đi ạ!
Bố mẹ cô chẳng nói lời nào.
Giang Viễn cũng gấp gáp kéo tay cô nhưng Lục Anh lại không để yên. Cô ta cố tình nói lớn.
– Giang Viễn, Lục Anh qua tay rất nhiều đàn ông rồi. Anh không ngại khi dùng đồ chung sao?
Đôi chân Giang Viễn dừng lại, khóe môi cong lên mỉm cười. Anh buông tay Lục Anh quay lưng về sau chậm rãi tiến gần đến chỗ Lục An gằn giọng.
– Không phải nhiều mà là một. Gã đàn ông từng ở với cô ấy mà cô nhắc đến là tôi đấy!