07.
Bút máy sau đó được Bùi Cảng chuộc lại.
Mặc kệ tôi giải thích thế nào, Bùi Cảng cũng không tin bút máy là Bùi Thất Thất chủ động cho tôi mượn.
Đối với anh ấy mà nói, đó là kỷ vật cuối cùng mẹ để lại.
Anh ấy tin Bùi Thất Thất cũng hiểu điều đó, nên không thể nào tùy tiện cho tôi mượn.
Bùi Cảng cầm đoạn video tôi đem bút đi bán nói muốn giao cho cảnh sát.
Tôi không thể chối cãi.
Tôi khóc lóc quỳ xuống cầu xin anh đừng báo cảnh sát. Tôi nói với anh ấy, mẹ tôi vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, tôi không thể ngồi tù.
Tôi quỳ bên ngoài biệt thự Bùi gia nhận sai.
Lúc Bùi Thất Thất đẩy xe lăn đi ra, tôi hỏi em ấy tại sao lại hại tôi.
Em ấy cười với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Như vậy vui mà.”
Tôi đã hoàn toàn mất hết sức lực.
Em ấy còn nói thêm: “Chỉ cần chị nhận tội ăn cắp cây bút, em sẽ tha cho chị, thế nào?”
Tôi không tin, nhưng giờ tôi đã bị dồn vào đường cùng.
Em ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video.
Tôi đối diện vói ống kính, thừa nhận bút máy là tôi trộm.
Em ấy còn bắt tôi ký giấy nợ 3 triệu tệ.
Tôi thực sự không còn cách nào khác.
Mẹ tôi còn ở bệnh viện. Nếu tôi bị bắt, mọi thứ sẽ kết thúc.
Điều duy nhất đáng mừng là em ấy không thất hứa, thực sự không để tôi phải ngồi tù.
Em ấy nói với Bùi Cảng:
“Anh ơi, chị Hạ Ly không cố ý đâu. Chị ấy chỉ vì mẹ mới trộm cây bút của anh.
Cũng đã viết giấy nợ rồi, anh tha cho chị ấy đi.”
“Thế còn chuyện cô ấy bắt nạt em?”
“Để chị ấy tiếp tục làm gia sư cho em đi, cho chị ấy thêm một cơ hội. Em tin chị ấy sẽ thay đổi.”
“Chắc là chị ấy yêu anh quá, thấy anh đối xử tốt với em nên mới trút giận lên em thôi.”
Bùi Cảng quay sang tôi:
“Hạ Ly, cô biết sai chưa?”
“Tôi biết rồi.”
“Về sau còn dám trộm đồ không?”
“Không dám nữa.”
“Còn dám bắt nạt Thất Thất không?”
“Không… không bao giờ nữa.”
Bùi Cảng cảm thấy trừng phạt như vậy vẫn còn nhẹ. Anh ta bắt tôi không chỉ làm gia sư, mà còn phải làm người hầu của Bùi Thất Thất. Ngoài thời gian đi học, tôi phải dành toàn bộ thời gian để phục vụ em ấy.
Anh vẫn không yên tâm, còn cài phần mềm giám sát vào điện thoại của tôi, theo dõi mọi hành động của tôi 24/7.
Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Mẹ tôi sau khi được cấp cứu, cuối cùng trở thành người thực vật.
Tôi không muốn từ bỏ hy vọng cứu sống bà.
Tôi lại một lần nữa đi cầu xin Bùi Cảng.
08.
Có lẽ hôm đó không phải là thời điểm thích hợp.
Bùi Cảng đã uống phải thứ rượu không sạch trong quán bar.
Và anh ấy trút hết lên người tôi.
Ngay khi tôi liều mạng đẩy anh ấy ra, anh nói:
“Tôi sẽ cho cô tiền.”
Sau đó, tôi không còn sức để phản kháng nữa.
Từ đó, tôi trở thành công cụ của hai anh em họ.
Một người coi tôi là người hầu.
Một người dùng tôi để thỏa mãn nhu cầu.
Lần đầu tiên sau khi chuyện đó xảy ra, tôi bò dậy khỏi giường, vào phòng tắm.
Tôi tắm rất lâu.
Cũng đã khóc rất lâu.
Bùi Cảng đẩy cửa bước vào, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Hạ Ly, cô khóc cái gì? Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy.”
“Nếu cô không cam tâm tình nguyện, vậy thì hủy bỏ giao dịch. Cô có thể đi báo cảnh sát.”
Tôi còn có thể nói gì nữa?
“Tôi tự nguyện… Đừng hủy giao dịch, có được không?”
Có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba…
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng nghĩ sẽ tìm một công việc đàng hoàng, từ từ trả nợ.
Ít nhất, tôi không cần phải bán rẻ chính mình nữa.
Nhưng Bùi Cảng đã cắt đứt đường lui của tôi.
Anh ấy nói:
“Chuyển vào đây ở đi. Sau này, tôi muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em.”
Mang trên mình khoản nợ khổng lồ, tôi không có tư cách để nói “không”.
Đây là năm thứ bảy tôi sống trong biệt thự Bùi gia.
Cũng là năm thứ bảy kể từ sau vụ tai nạn khiến mẹ tôi thành người thực vật.
Hai năm trước, Bùi Cảng bắt tôi ký hợp đồng với công ty giải trí dưới trướng anh.
Một bản hợp đồng “bán thân” kéo dài mười năm.
Chỉ cần vi phạm, tôi sẽ phải bồi thường số tiền vi phạm khổng lồ.
Tôi biết, đây chỉ là một cách khác để anh ấy trói buộc tôi.
Nhưng thực ra, anh ấy chẳng cần làm vậy.
Bởi vì số tiền tôi nợ anh, cả đời này cũng không trả hết được.
Bởi vì tôi sớm đã không còn chút sức lực hay khả năng phản kháng nào.
Tôi chẳng còn gì cả.
Ngay cả lòng tự tôn thấp nhất của một con người, tôi cũng đã đánh mất hoàn toàn.
Sống… chỉ để sống.
Với tôi, điều đó đã là quá khó khăn rồi.