2
Tấm khăn voan đỏ được vén lên, một gương mặt tuấn tú lạnh lùng hiện ra trước mắt ta.
Mái tóc đen của y được buộc cao bằng dây lụa đỏ, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ như son, trên người mang theo phong thái cuồng dã của tuổi trẻ, nhưng trong ánh mắt lại là một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng.
Lần đầu tiên gặp Ninh Hoài, nếu bỏ qua chiếc xe lăn dưới lớp hỷ bào, y chẳng khác nào thiếu niên tướng quân độc nhất vô nhị mà ta vẫn tưởng tượng.
Đẹp thật đấy! So với tranh vẽ còn đẹp hơn nhiều.
Ánh nến lay động, lòng ta cũng dập dờn theo, e lệ khẽ gọi một tiếng: “Tướng công.”
Chân mày Ninh Hoài thoáng cau lại, y không để lộ cảm xúc gì, chỉ đẩy xe lăn lùi về sau, kéo dài khoảng cách với ta.
Y nheo mắt đánh giá ta: “Ta chưa từng nghe nói Vệ Loan có một muội muội song sinh, thân thể yếu ớt, được nuôi dưỡng trong đạo quán. Để ta đoán xem, Vệ phủ đang dùng ai để lừa ta đây?”
“Vệ Yên Thanh? Cô là thứ nữ của Vệ gia, hay là nha hoàn trong phủ?”
Người này thật đúng là vô lễ!
Nhưng mà, y nghĩ vậy cũng không trách được.
Để giữ danh tiếng cho Vệ Loan, Vệ phủ chưa từng tiết lộ chuyện thiên kim thật giả, chỉ nói ta là tỷ muội song sinh của nàng, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, được gửi nuôi trong đạo quán.
Nhưng thực tế là, ta đã từng mổ heo ba năm ở huyện Cẩm Bình nơi ngoại ô kinh thành, ăn được cả một con bò, đâu có điểm nào giống người yếu ớt cơ chứ.
Ta thẳng thắn nói rõ sự thật, có chút lo lắng mà nhích người một chút.
“Vệ phủ muốn từ hôn nhưng lại sợ thiên hạ đàm tiếu, nên mới đẩy ta ra thế thân. Nhưng chàng cứ yên tâm, ta sẽ đối xử thật tốt với chàng.”
Ninh Hoài lười biếng tựa đầu lên tay, thản nhiên nhìn ta: “Ta bị thương trên chiến trường, sớm đã không còn khả năng làm trượng phu, cô không biết sao?”
Ta đã nghe nói từ trước, cũng chính vì điểm này mà ta thấy yên tâm.
Ta cười khanh khách: “Không sao cả, nữ tử sinh con vốn là cửu tử nhất sinh, như vậy cũng tốt.”
Ninh Hoài trầm mặc một lát: “Ta chỉ là một kẻ tàn phế, chẳng sống được bao lâu, không muốn liên lụy cô.”
Ta vội vã nói: “Không trễ nải gì hết, tướng công là anh hùng, có thể gả cho tướng công là phúc phận của ta. Tướng công còn sống, ta sẽ tận tâm hầu hạ; nếu ngày sau tướng công mất đi, ta sẽ lo việc tế bái, đốt cung điện, đốt vàng mã cho tướng công…”
Ninh Hoài bật cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt y lạnh băng, hất cằm ra cửa: “Ra ngoài, ta không chấp nhận hôn sự này, ngày mai lập tức hòa ly đi.”
Như thể có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, giữa trời đông giá rét tháng chạp, lòng ta cũng lạnh lẽo theo.
Ta đâu có ghét bỏ y, thế mà y lại ghét bỏ ta.
Nói gì mà không muốn trễ nải ta, rõ ràng là y không vừa mắt ta thì có!
“Chàng không muốn cưới ta thì có thể nói sớm, cần gì phải thành thân rồi mới bỏ, làm vậy chẳng phải là sỉ nhục ta hay sao? Ta dù xuất thân thôn dã, nhưng dựa vào thanh danh Vệ phủ cũng có thể miễn cưỡng gả cho một tú tài hoặc tiến sĩ. Chàng làm thế, bảo ta quay về Vệ phủ thế nào, ta còn có thể tái giá được sao?”
Ta cúi đầu, bứt nhặt long nhãn, đậu phộng trên giường, nhất quyết không nhúc nhích.
Ninh Hoài thấy ta không động đậy, cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ hờ hững gọi: “Huyền Phong…”
Lời vừa dứt, một thị vệ áo đen cao lớn bước vào.
“Đưa nàng ra ngoài, ta muốn cùng nàng hòa ly.”
Hán tử cao lớn nhìn về phía Ninh Hoài, lại liếc sang ta, gãi gãi đầu.
3
Đêm đó, ta ngủ lại tại Đông Noãn Các trong phòng Ninh Hoài.
Một đêm trằn trọc khó ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng không sao che giấu được.
Huyền Phong đẩy xe lăn của Ninh Hoài ra phòng trước.
Ta đi bên cạnh y, trong lòng nặng trĩu tâm sự, sắc mặt u ám.
Bánh xe lăn lộc cộc lăn trên phiến đá xanh, Ninh Hoài liếc ta một cái, bỗng hắng giọng cất lời:
“Cưới cô vốn không phải ý ta. Sau khi hòa ly, toàn bộ sính lễ đưa đến Vệ phủ trước kia vẫn thuộc về cô, chúng ta coi như kết thúc trong êm đẹp. Cô dung mạo không tệ, tái giá chắc không khó. Ta cũng có thể giới thiệu cho cô một số bộ tướng xuất sắc trong quân doanh…”
Đồ giả nhân giả nghĩa!
Mới thành thân một ngày đã bị bỏ, thanh danh ta xem như bị hủy sạch rồi!
Ta ứ nghẹn đáp lời: “Vệ phủ cũng là gia tộc danh giá, nếu chàng có thể sớm hòa ly, hẳn đã sớm hòa ly rồi. Giờ chúng ta đi gặp hầu gia, ta không tin ngài ấy lại dung túng chàng làm bậy!”
Lời nói mạnh mẽ, nhưng trong lòng ta lại chua xót không thôi.
Ngay cả vị hôn phu mà Vệ Loan không cần cũng không muốn ta.
Chỉ nghĩ đến thôi, nỗi xót xa cứ thế dâng trào.
“Ôi chao, khóc rồi à? Thật sự khóc rồi?”
Ninh Hoài nghiêng đầu, từ dưới ngước lên quan sát vẻ mặt ta, ta hung hăng trừng mắt nhìn y, rồi quay ngoắt sang hướng khác.
“Vút…”