Độ Thanh Hoan

Chương 1



Ta sắp gả cho một thiếu niên tướng quân đã gãy chân.

Phu quân ta năm mười bảy tuổi đã phong tướng, nhưng sau khi gãy chân liền rơi xuống thần đàn.

Nghe đồn rằng chàng mắc bệnh kín, chẳng sống được bao lâu.

Đêm tân hôn, chàng đề nghị cùng ta hòa ly.

Nhưng rõ ràng chàng rất quan tâm ta, ngay cả lò sưởi ấm trong phòng cũng đặc biệt dặn người đốt trước.

Ta nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng của chàng, thoáng thấy vành tai chàng đỏ ửng.

Về sau, giữa tầng tầng màn trướng, ta tận mắt chứng kiến dáng vẻ cường tráng như rồng như hổ của chàng.

Mặt đỏ bừng, ta tức giận quát: “Chàng đừng khi dễ ta nữa!”

Nam nhân bật cười khàn khàn, nắm lấy tay ta: “Vậy lần này, đến lượt Thanh Thanh khi dễ ta được không?”

1

Ta là thiên kim thật bị lưu lạc bên ngoài của Vệ phủ.

Kẻ giả mạo kia bày kế để ta thay nàng gả cho vị hôn phu gãy chân của nàng.

Hôn phu của ta tên Ninh Hoài, là tiểu hầu gia của phủ Trường Ninh Hầu.

Mười bảy tuổi, y đã phong tướng, một thân hào hùng, phong thái hiên ngang, từng là giấc mộng xuân của vô số thiếu nữ.

Nhưng nay hai mươi mốt tuổi, y lại từ thần đàn rơi xuống.

Nghe nói, kẻ địch từng treo thưởng vạn kim để lấy đầu y. Chiến trường hung hiểm, y giữ được đầu, nhưng lại không giữ nổi đôi chân.

Vệ Loan không muốn gả, liền bày mưu để ta thay nàng tiếp nhận mối hôn sự này.

Khi ta đến viện của nàng, nàng đang ngay ngắn ngồi trên bồ đoàn, cắm hoa.

Đôi tay thon dài, trắng muốt nâng từng nhành hoa khẽ cắm.

Lớp váy áo dưới thân xếp tầng ngay ngắn, từng động tác đều tao nhã có thừa.

Ta cúi đầu nhìn những vết chai sần trên đầu ngón tay mình, có chút thất thần mà ngắm nàng hồi lâu.

Mày ngài tóc mượt, dáng vẻ thanh tao, nhất cử nhất động đều toát lên phong thái danh môn khuê tú.

Nàng đưa một nhành lan hồ điệp cắm vào ống trúc, khẽ cười:

“Trừ huyết thống, nàng ta thua kém ta ở mọi phương diện: học thức, phẩm vị, tầm nhìn, thậm chí là các mối giao hảo cũng không bằng. Mười bảy năm dưỡng dục, chẳng lẽ không nặng hơn huyết mạch hay sao? Ta chẳng cần phải hại nàng ta, chẳng qua là nàng ta không bằng ta nên mới bị gia tộc vứt bỏ mà thôi.”

“Lan hồ điệp phối với trúc diệp và thanh hà, vẫn là cắm vào ống trúc mới có hương vị thanh nhã, lại mang thần vận xuất trần. Người đâu, đem bó hoa này đưa đến thư phòng của cha, chắc hẳn ông ấy sẽ thích.”

Ta không biết Vệ đại nhân thích loài hoa gì, mà cũng chẳng rành chuyện cắm hoa tao nhã này.

Ta sinh ra nơi thôn dã, lớn lên cũng trong thôn dã.

Thời điểm huy hoàng nhất cũng chỉ từng làm chủ một quầy thịt trong huyện thành, được người ta phong cho mỹ danh “Tây Thi bán thịt”.

Vệ Loan nói không sai, ta chẳng thể trách nàng, mà chỉ có thể trách gia tộc này đã bỏ rơi ta.

Vậy từ nay, ta cũng không cần gia tộc này nữa.

Trước đây, ta là một cô nương lạc quan yêu đời, kiếm được hai lượng bạc có thể vui sướng đến mất ngủ.

Nhưng từ khi trở về Vệ phủ, ta đã được nếm trải sơn trân hải vị, cũng đã hưởng hết phú quý vô song.

Đồng thời, ta cũng đã quen với việc bị so sánh khắp nơi, đến mức không ít lần chìm vào cảm xúc tiêu cực.

Mãi đến hôm nay, ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Ta không thể tiếp tục như thế này nữa.

Ta không khóc, không làm loạn, chỉ bình thản chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Cứ xem như ta trả lại ân sinh thành cho Vệ gia một lần đi.

Huống hồ, người ta gả cho là một vị anh hùng bảo vệ đất nước, cũng không phải là chuyện xấu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner