Đến trước cửa phòng, “rầm” một tiếng, Ninh Hoài đóng sập cửa, giam ta bên ngoài, “Ta muốn ở một mình.”
Tâm trạng y sa sút, quan hệ với gia đình dường như cũng chẳng ra sao.
Ta tò mò, bám lấy Huyền Phong không buông. Mãi đến khi hắn chịu mở miệng, ta mới nghe được chân tướng.
Năm ngoái, khi thu dọn tàn cuộc trên chiến trường, ngựa của Ninh Hoài đột nhiên quỵ xuống ngay trước trận chiến. Người ngã ngựa đổ, y chưa kịp đứng lên đã bị địch quân đâm mấy nhát, suýt thì mất mạng.
Lúc Huyền Phong cõng Ninh Hoài trở về từ đống xác người, áo giáp trên người y đã rách bươm, toàn thân đẫm máu.
Thái y nói, y sống không nổi.
Người ta thường bảo: “Vò đất không rời miệng giếng vỡ, tướng quân khó thoát nạn nơi sa trường.”
Nhưng tướng quân không chết dưới bụi vàng nơi chiến địa, mà chết dưới nhát dao từ chính thân nhân mình.
Lúc Ninh Hoài thoi thóp, Trường Ninh Hầu lại để Ninh Trạch lĩnh quân công thay hắn.
Về sau điều tra mới biết, con ngựa của Ninh Hoài chẳng phải vô cớ phát điên, mà là do hạ nhân của Ninh Trạch hạ dược.
Trong đó, dường như có cả bút tích của Hầu phu nhân.
Ta sững sờ đến mức hồi lâu không thể hoàn hồn.
Trường Ninh Hầu phủ vẫn luôn được đồn là gia tộc hòa thuận nhất kinh thành.
Trường Ninh Hầu chưa từng có thiếp thất, chỉ có một vị phu nhân, sinh được hai con trai là Ninh Hoài và Ninh Trạch.
Dù không cùng mẹ sinh ra, nhưng mẹ của hai người lại là tỷ muội ruột, từ nhỏ họ đã là huynh hữu đệ cung (anh hòa nhã, em cung kính).
Hơn nữa, Hầu phu nhân ôn nhu đoan trang là thế, sao lại làm ra chuyện như vậy được đây?
Huyền Phong gãi đầu: “Thiếu phu nhân, thiếu gia sĩ diện lắm, đừng nói ta kể với cô đấy nhé.”
“Thiếu phu nhân, thiếu gia nhà chúng ta chưa từng có cô nương nào trong lòng cả, phòng cũng không có nha hoàn hầu hạ, chỉ là hơi không biết bày tỏ mà thôi, cô đừng để ý. Nếu thật sự không có ý với cô, tối qua đã chẳng để cô ngủ ở Đông Noãn Các trong phòng ngài ấy rồi. Thiếu gia xưa nay ghét nhất là bị người khác động vào đồ của mình. Ngài ấy không thích ngủ giường sưởi, phòng cũng không đốt địa long, nhưng vì biết cô sắp gả đến, mới đặc biệt sai người dọn Đông Noãn Các, chỉ sợ cô thân thể yếu ớt mà bị lạnh.”
“Trước kia tính tình thiếu gia không như vậy. Ngài ấy tuy hơi ngang ngược, nhưng miệng cứng lòng mềm, chẳng qua là không muốn làm lỡ dở cô thôi.”
Nghe lời Huyền Phong, lòng ta chợt nặng trĩu.
Ta từng nghe nha hoàn trong Vệ phủ bàn tán rằng, mỗi lần Ninh Hoài ra trận đều dùng dây cương đỏ rực trang trí chiến mã.
Có người nhắc nhở y rằng làm vậy sẽ dễ bị địch quân nhận ra, nhưng y chỉ ngạo nghễ nói: “Chính là muốn cho bọn chúng biết ta lợi hại.”
Lời ấy từng là một câu chuyện đẹp, nhưng nay lại hóa thành trò cười.
Người ta đổ lỗi cho y tàn phế vì khoái lạc xa hoa, đổ lỗi cho y ngông cuồng tự mãn.
Thật đáng thương.
Ta lén lút vòng ra phía bên kia cửa sổ hoa mai, chọc thủng giấy cửa nhìn vào trong.
Ninh Hoài ngồi quay lưng về phía ta, trước mặt y là đầu mũi thương có tua đỏ.
Y đưa tay, cẩn thận vuốt ve chùm tua, chạm vào rồi lại buông ra.
Như thể nâng niu một món trân bảo không thuộc về mình, không thể cưỡng lại, nhưng cũng chẳng dám chạm đến.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, phủ lên bóng lưng y đang ngồi trên xe lăn một tầng cô quạnh lạnh lẽo.
Nếu y có thể đứng dậy, thì sẽ thế nào?
Y sẽ phi ngựa dọc theo phố dài, tựa lan can thưởng rượu nghe đàn?
Hay lại khoác giáp cầm thương, một đường xông pha chiến trận?
“Ai…”
Lưỡi dao sắc lạnh chợt vút tới, ghim thẳng vào song cửa sổ.
Ta nhìn con dao khẽ run rẩy trên khung cửa, khóe miệng giật giật.
“Tướng công, là ta…”
“Vào đi, ta bồi thường cho cô một cây trâm.”
5
Ninh Hoài thật sự bồi thường cho ta một cây trâm.
Trâm vàng khảm ngọc.
Cánh hoa trắng ngần ôm lấy nhụy đỏ rực, từng cánh hoa đều gắn hồng ngọc, bên ngoài viền vàng tinh tế.
Có thể nói là cành vàng lá ngọc.
“Đa tạ tướng công, chàng cài lên giúp ta nhé?”
Ta quỳ xuống, thử thăm dò dúi đầu vào lòng y. Đón lấy ánh mắt đầy giận dữ của y, ta dứt khoát liều chết, kê cằm lên đùi y.
“Vệ Yên Thanh!”
Ta lảng tránh ánh mắt y, yếu ớt phản bác: “Ngồi cũng đã ngồi rồi, ta kê một chút thì có làm sao đâu?”