Ninh Hoài cau mày đầy phiền muộn, xoa nhẹ ấn đường, rồi giữ lấy đầu ta, tìm chỗ để cài trâm lên tóc.
Ta ngẩng cao đầu, nhìn vào mắt y: “Tướng công, chàng có thể đừng nhắc đến chuyện hòa ly nữa được không? Ta thật sự muốn cùng chàng sống tiếp mà. Thực ra ban đầu khi người nhà Vệ gia bảo ta gả sang đây, ta chẳng vui vẻ gì. Nhưng sau khi tìm hiểu về chàng, lại nhìn thấy tranh vẽ của chàng, ta thấy thật hài lòng.”
“Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, cuộc sống thế nào cũng có thể qua được. Ta không hòa ly đâu.”
Ninh Hoài chậm rãi ghé sát lại, ánh mắt đầy nguy hiểm: “Gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó? Cô đang mắng ta là gà hay chó đấy?”
Cứu ta với! Sao y lại gần ta thế này?!
Ta run nhẹ hàng mi, lí nhí đáp: “Chàng là anh hùng, một vị anh hùng rất lợi hại.”
Ninh Hoài lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt phản chiếu ánh trăng như dòng sông lặng lẽ.
Ta rụt cổ, hai má đỏ bừng đến tận mang tai.
“Ơ, chàng cứ nhìn ta làm gì chứ!”
Ninh Hoài hỏi: “Ta sống chẳng được bao lâu nữa, lại không thể viên phòng, cô thực sự cam lòng gả cho ta ư?”
Khi xuất giá, Vệ đại nhân đã cho ta một phần hồi môn vô cùng hậu hĩnh.
Ta về đây, ăn mặc không cần bận tâm, mỗi tháng còn được lĩnh bạc tiêu xài.
Hơn nữa, Ninh Hoài vừa tuấn mỹ vừa yếu đuối thế này, ai mà không mềm lòng cơ chứ?
Nghĩ đến đây, ta nở nụ cười tươi rói: “Dạ, thiếp thật sự nguyện ý mà.”
Ninh Hoài im lặng thật lâu, sau đó đáp: “Được.”
Từ đó, y không còn nhắc đến chuyện hòa ly nữa.
Sau khi qua ba ngày về thăm nhà mẹ đẻ, tuyết bắt đầu rơi lả tả suốt mấy ngày liền không ngớt.
Nhàn rỗi không có việc gì làm, ta chợt nghĩ đến việc may cho Ninh Hoài một đôi tất bảo vệ đầu gối.
“Vệ Yên Thanh, cô đang làm gì đấy?”
Ninh Hoài lên tiếng hỏi.
“Ta đang thêu tất đầu gối.”
“Thêu cho ta?”
Ta gật đầu.
“Ta không cần thứ đó, đừng tốn công vô ích.”
Ta kiên quyết: “Cần chứ, chân vốn đã không tốt, đừng để bị lạnh thêm chứ.”
Ninh Hoài từ chối du y mà Trường Ninh Hầu mời đến, nhưng vẫn âm thầm dùng thuốc khác, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong thuốc.
Phòng ngủ của ta cách buồng y chỉ qua một lớp rèm mỏng.
Mỗi đêm lúc ngâm thuốc, y luôn hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ đau đến khó chịu.
Huyền Phong nói, những vị thuốc tẩy tủy dịch cân này có dược tính vô cùng mãnh liệt, đau cũng có nghĩa là vẫn còn hy vọng.
Y không cam chịu số phận, là người có ý chí kiên cường, thật tốt.
Ta đặt kim thêu xuống, ngước nhìn y: “Tướng công, ta pha cho chàng chút nước hoàng kỳ nhé? Nghe nói nó có thể củng cố sức đề kháng, giảm đổ mồ hôi, sinh tân dịch (*), bổ huyết, giúp vết thương mau lành. Còn có kỷ tử, tang thầm, trần bì, chàng muốn uống loại nào? Hay vẫn thích ‘Thái Bình Hầu Quý’ (một loại trà xanh thượng hạng)?”
(*) Sinh tân dịch (生津): “Tân dịch” trong Đông y là chất lỏng sinh lý trong cơ thể, bao gồm nước bọt, dịch vị, dịch nhầy, mồ hôi, v.v. “Sinh tân dịch” có nghĩa là kích thích cơ thể sản sinh thêm các chất lỏng này, giúp làm dịu cổ họng, giảm khô miệng, và cân bằng độ ẩm trong cơ thể.
Ninh Hoài mím môi, chậm rãi nói: “Hôm nay ta chợt nhớ đến một chuyện.”
“Vệ Loan từng là thị tùng của công chúa, thường xuyên ra vào hoàng cung. Năm đó, Tam hoàng tử nhất quyết muốn cưới nàng ta, khiến Minh quý phi nổi trận lôi đình. Vệ đại nhân không muốn vì chuyện này mà đắc tội với Minh quý phi, bèn nhờ cha ta giúp đỡ. Lúc đó, ta cũng gặp phải vài chuyện, bất đắc dĩ đành phải đính hôn cùng nàng ta.”
Ta không ngờ y lại nhắc đến chuyện này.
Y kể một hồi, dần dà chuyển sang chuyện tình duyên giữa Vệ Loan và Tam hoàng tử.
Ta có chút khó xử, dè dặt nói: “Chúng ta bàn chuyện người khác thế này, lỡ đâu người ta cũng đang bàn luận sau lưng mình thì sao?”
Ninh Hoài đường hoàng đáp: “Chính vì thế càng phải nói, chúng ta đâu có cấm được miệng người ta, nên cũng không thể để bị thiệt thòi.”
Khoảnh khắc đó, ta bỗng cảm thấy… y không còn giống như trước nữa.
Ta đẩy đẩy cánh tay y, mạnh dạn thúc giục: “Tướng công, chàng mau kể tiếp đi, nhanh lên, rốt cuộc vì sao bọn họ lại không thành đôi vậy hả?”
Ninh Hoài liếc mắt nhìn quanh, thần thần bí bí ghé sát lại.
Ngay lúc ấy, Huyền Phong vội vã chạy vào từ bên ngoài, sắc mặt hoảng hốt: “Thiếu gia, thiếu phu nhân! Các tộc lão Ninh thị dẫn người đến rồi, nhắc đến chuyện thân thể của đại thiếu gia. Họ muốn hầu gia dâng tấu chương lên trước tết, đề nghị đổi phong nhị thiếu gia thành thế tử của Hầu phủ…”
6
Bảy, tám vị tộc lão nhà họ Ninh đang ngồi quây quần quanh chiếc bàn lớn, chậm rãi uống trà. Khi chúng ta đến, Hầu phu nhân đang tự tay châm trà cho một lão giả mặt đầy nếp nhăn.
Trong sảnh đường tiếng bàn luận xôn xao không ngớt.
Lão giả chống gậy trước người, giọng uy nghiêm:
“Vì lợi ích của gia tộc, chuyện này nên sớm giải quyết. Thân thể của Ninh Hoài như vậy, sau này làm sao có thể chấn hưng phủ Trường Ninh Hầu đây? Giữ mãi cái danh vị thế tử cũng chẳng ích gì. Chúng ta đều vì tộc Ninh thị, Ninh Hoài là đứa hiểu chuyện, ta tin nó sẽ không trách.”
“Đúng vậy, với tình trạng của nó, sớm muộn gì cũng phải nhường lại vị trí thế tử thôi.”
Mọi người trong sảnh lao nhao lên tiếng phụ họa.