Ta căng thẳng ngồi xuống bên cạnh: “Hoài ca…”
Y kéo ta vào lòng, một tay xuyên qua eo ta, đưa sách lên trước mắt ta, giọng trầm thấp: “Thú vị thật, Thanh Thanh, phải không? Chúng ta cùng xem đi.”
Mặt ta nóng ran, ấp úng không nói nên lời, lại càng không dám nhìn vào trang sách.
“Nàng vẫn còn nghi ngờ ta là thái giám sao?”
Y khẽ thở dài: “Trách ta, là ta không nói rõ ràng với nàng lần trước.”
Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, kéo về phía đai lưng của y.
Ta kinh hoảng đến mức muốn khóc, hoảng sợ thu tay lại.
“Bây giờ nàng mới biết sợ sao?”
Ninh Hoài buông tay ta, nghiêm túc nhìn ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Thanh Thanh, ta là nam nhân bình thường, thậm chí còn hèn mọn bẩn thỉu hơn những gì nàng tưởng tượng gấp trăm lần. Những gì ta muốn, xa hơn thế này nhiều.”
“Nếu đó không phải điều nàng muốn, vậy thì chúng ta cứ như trước đây, được không?”
Ta vô thức phản bác: “Ai… ai nói không muốn vậy chứ?”
Lời vừa thốt ra, ta liền đờ người, càng giải thích lại càng thêm rối.
“Ta, ý ta là… ta thích chàng, là thích theo cách nữ nhân thích nam nhân.”
Ta nói năng không mạch lạc, càng nói càng loạn: “Chàng là của ta, ta xem tranh cũng chỉ để học… Ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng chàng viên phòng…”
Ninh Hoài khẽ gọi tên ta bên tai, giọng trầm thấp: “Thanh Thanh, nàng như vậy, bảo ta làm sao nhịn được mà không bắt nạt nàng đây? Khi dễ quá nhẹ, lại sao có thể đủ?”
Nửa canh giờ sau, Ninh Hoài nắm lấy tay ta, dịu dàng dỗ dành: “Thanh Thanh, xin lỗi nàng mà, ta quá vui mừng, ta không nhịn được.”
Mặt ta đỏ bừng: “Hoài ca, cảm giác này… thật kỳ lạ.”
Ninh Hoài nhẹ nhàng vuốt ve má ta, sắc đỏ trên mặt y vẫn chưa tan hết, đôi mắt long lanh như mặt hồ lặng dưới ánh trăng, chỉ cần một làn gió thổi qua liền gợn sóng lay động.
“Phu thê gần gũi da thịt, có gì kỳ lạ đâu chớ? Thanh Thanh, ta rất vui.”
Y bật cười khẽ, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta: “Ta nhớ nàng, ngày nhớ đêm mong, nàng ở bên ta ta cũng nhớ, không ở bên lại càng nhớ hơn.”
Tim ta run lên, xấu hổ vùi đầu vào lòng y: “Hoài ca, ta cũng nhớ chàng lắm.”
Sau một hồi lâu, Ninh Hoài ngồi bên bàn gần cửa sổ, tiếp tục làm nốt chiếc ô giấy dầu chưa hoàn thành.
Từng công đoạn đều do y tự tay thực hiện. Lúc này, khung ô vừa xong, y đang tỉ mỉ quấn chỉ lên từng thanh trụ.
Huyền Phong gõ cửa bước vào, tò mò hỏi: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, sao hai người lại đóng cửa thế? Ấy? Sao hai người còn thay cả y phục rồi? Sắp đi đâu à?”
Ta và Ninh Hoài đều không lên tiếng.
Huyền Phong thấy chẳng ai để ý đến mình, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Hắn tiến lên, ngắm nghía khung ô tinh xảo rồi tấm tắc khen ngợi: “Thiếu gia đúng là [người có tay nghề] quá trời, đôi tay này vừa thon dài vừa khéo léo, cái gì cũng làm được hết. Thiếu phu nhân, người nói có đúng không?”
Mặt ta đỏ đến sắp nhỏ máu, chỉ biết ngước nhìn trần nhà, lắp bắp đáp: “À… đúng…”
Tai Ninh Hoài thì đỏ bừng, mất kiên nhẫn quát: “Ninh Huyền Phong, rốt cuộc ngươi có việc chính sự gì không đây?”
Huyền Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng bị quát nên ấm ức đáp: “Trương công công trong cung tới rồi, nói là mang thánh chỉ của hoàng thượng đến.”
“Vậy mà còn không nói sớm, còn lải nhải cái gì chứ? Miệng lưỡi ngươi sao lắm chuyện thế? Mau đỡ ta ra ngoài đi.”
Huyền Phong rất là uất ức “ồ” một tiếng, đành tiến lên dìu y ra cửa.
“Hiện tại ta không tiện hành lễ, làm phiền công công chờ lâu. Đây là nội tử, Vệ thị; Thanh Thanh, đây là Trương công công bên người thánh thượng.”
Ta hành lễ với công công: “Bái kiến Trương công công.”
Trương công công phe phẩy phất trần, cười hiền hòa: “Phu nhân, Ninh tiểu tướng quân, nô tài phụng mệnh truyền khẩu dụ của thánh thượng. Mười ngày sau có săn bắn mùa xuân, thỉnh Ninh tiểu tướng quân cùng tham gia. Ba năm trước, ngài là người thắng cuộc của kỳ săn lần trước, theo lệ, phát cung bắn mũi tên đầu tiên phải do ngài thực hiện. Ý thánh thượng là tất cả đều tùy theo ý ngài. Nếu không muốn, cứ coi như đưa theo phu nhân dạo chơi cũng được.”
Trương công công tiến thêm một bước, hạ giọng nói: “Thánh thượng muốn nhân dịp này để bày tỏ ân sủng với công thần, cũng là để khích lệ lòng quân, mong Ninh tiểu tướng quân chớ nên chối từ.”
“Công công nói gì vậy? Từ khi chân ta bị thương, thánh thượng nhiều lần phái ngự y đến chữa trị, ban thưởng vô số dược liệu, tài vật, lại đặc biệt chuẩn ân theo bổng lộc của Hoài Hóa đại tướng quân, ta vô cùng cảm kích…”
“Săn bắn mùa xuân vốn để rèn luyện binh mã, tuyển chọn nhân tài vì nước mà tận trung. Nếu thần có thể góp phần khích lệ sĩ khí, thần tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ba năm trước, thần là người thắng cuộc trong kỳ xuân điển, vậy thì mũi tên đầu tiên này, hẳn nên do thần bắn.”
Trương công công tán thưởng: “Tướng quân cao nghĩa, vậy lão nô sẽ trở về bẩm báo.”