15
Ngày xuân điển, Ninh Hoài ngồi trong xe ngựa tiến về Đông Sơn, vén rèm nhìn đại quân đông đảo trùng trùng.
“Hoài ca.”
Ninh Hoài buông rèm, hỏi: “Sao vậy?”
Ta chần chừ một chút rồi mở lời: “Đợi chàng hoàn thành nghi thức bắn tên, chúng ta về nhà đi.”
Ninh Hoài nhẹ nhàng nhéo má ta, cười nói: “Đông Sơn phong cảnh hữu tình, hành cung lại được xây vô cùng tráng lệ, nàng chưa từng đến đây, ta dẫn nàng dạo một vòng.”
Nếu y nhớ lại chính mình năm đó, ắt hẳn sẽ đau lòng đến nhường nào.
Xuân điển ba năm một lần, y là người thắng cuộc của kỳ trước.
Nghe nói năm ấy, y từng tiếp nhận thanh đao đuôi trâu sơn vàng mà hoàng đế thân ban trước mười vạn đại quân.
Khoảnh khắc bước từng bước đến trước mặt hoàng đế trong vô số ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng y liệu có dâng lên sóng triều cuồn cuộn, mãnh liệt không thôi?
Rồi so sánh với hiện tại, làm sao có thể thản nhiên đối mặt?
“Đại quân chẳng phải sẽ nghỉ ngơi một ngày, sáng mai mới chính thức săn bắn sao? Chúng ta đi dạo một vòng buổi chiều nay là đủ, mai về nhà được không ạ?”
Ninh Hoài cuối cùng cũng đồng ý.
Ta cùng Ninh Hoài và Huyền Phong đi đến phòng được phân trong hành cung, trên đường không ngừng có binh sĩ mặc giáp trụ dừng lại hành lễ, cất cao giọng gọi “Ninh tiểu tướng quân.”
Lần đầu tiên ta ý thức rõ ràng rằng, Ninh Hoài thực sự là một vị tướng quân.
Tổ phụ y là lão tướng quân Ninh gia, phụ thân y là Ninh tướng quân, Ninh Hoài là Ninh tiểu tướng quân, còn Ninh Trạch là Ninh nhị tướng quân.
Ninh gia đời đời là võ tướng, phân vị rõ ràng như vậy.
Hôm sau, khi ta thấy Trường Ninh Hầu trong giáp trụ đầy sát khí và Ninh Trạch lạnh mặt không nói một lời, ta thật không thể liên hệ họ với hai người đã đến thăm Ninh Hoài chiều qua.
Ninh Hoài xuất thần nhìn về phía đại quân đen kịt một mảnh, không nói một lời.
Ninh Trạch khoác giáp từ xa bước đến, sắc mặt lạnh lùng: “Tập võ diễn binh sắp kết thúc, săn bắn sắp bắt đầu. Thánh thượng bảo ta dẫn huynh qua đó.”
Ninh Hoài vỗ nhẹ lên tay ta: “Thanh Thanh, nàng đến hành lang đình gần đó cùng các nữ quyến uống trà đi. Một lát nữa chúng ta về nhà.”
Ta được cung nữ đưa đến ngồi bên cạnh Vệ Loan, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Ninh Hoài.
Diễn võ kết thúc, hoàng đế hứng khởi phát biểu, khơi dậy từng đợt reo hò.
Sau đó, Ninh Hoài cầm cung tiến ra trước mặt mọi người.
Ninh Hoài hướng về đại quân, cất cao giọng: “Chư vị tướng sĩ, trong các người có lẽ có người từng là thuộc hạ của ta, có người từng cùng ta kề vai chiến đấu, có người từng nghe nói về ta, có người vì Ninh lão tướng quân, Ninh tướng quân, Ninh nhị tướng quân mà biết đến ta, cũng có người hoàn toàn xa lạ.”
“Hôm nay, ta đứng đây với thân phận người thắng cuộc kỳ xuân điển trước. Ta tên Ninh Hoài, ‘Hoài’ trong Hoài Thành. Khi ta sinh ra, ngoại địch xâm phạm Hoài Thành, tổ phụ ta đặt tên này với mong muốn trời cao phù hộ, bảo vệ Hoài Thành. Trận ấy chúng ta thắng, Hoài Thành nay mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Có lẽ vì thế mà tổ phụ yêu thương ta, ngày ngày dạy võ, chưa từng lơi lỏng.”
“Mười bảy tuổi ta được phong tướng quân, tổ phụ lúc ấy còn tại thế. Ông nằm trên giường bệnh, trao cho ta thanh thương hồng anh đã bầu bạn bên ông mấy chục năm, hy vọng ta thay ông tận trung vì nước. Như chư vị đã thấy, sau trận Dương Thành, chân ta đã tàn phế, khó có thể hoàn thành di nguyện của tổ phụ. Nhưng không sao. [Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý, đề huề Ngọc Long vì quân tử.] Một tướng ngã xuống, sẽ có hàng vạn người các ngươi tiếp bước. Gian nan thử thách, ngọc mới thành khí. Mọi cố gắng của các ngươi đều không uổng phí. Các ngươi có thể hiển hách trước triều đình, có thể thăng quan tiến chức, có thể lập công danh, thậm chí lưu danh sử sách! Hôm nay ta lấy thanh thương hồng anh của tổ phụ làm phần thưởng cho người thắng cuộc, mong chư vị dốc hết sức mình, không phụ kỳ vọng!”
Hào khí bùng nổ, tiếng reo hò vang dội không dứt.
Một con chim xám từ phía đông bay đến.
Ninh Hoài giương cung, nhắm thẳng mục tiêu, mũi tên vút lên không trung.
Chim xám rơi nhanh như chớp.
Tiếng hoan hô như sấm dậy, dậy trời rung đất.
Đại quân trong cơn nhiệt huyết sục sôi, phấn chấn tiến về chiến trường tiếp theo, cuốn theo bụi đất mịt mù.
Trong cát bụi mờ mịt, một cỗ xe lăn cô độc chậm rãi lăn bánh.
Bi tráng mà cô tịch.