Độ Thanh Hoan

Chương 19



Anh hùng chung quy cũng sẽ hạ màn.

Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, lau đi rồi lại tuôn trào.

“Ninh Vệ thị, tiến lên.”

Hoàng hậu nương nương cất lời.

Ta chỉnh lại dung nhan, bước lên hành lễ: “Thần phụ bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường vạn an.”

Hoàng hậu đưa tay gắn cây trâm phượng chín đuôi lên tóc ta, dịu dàng nói: “Trước kia tỷ tỷ của ngươi, Loan nhi, từng vào cung làm bạn đọc sách với Ngũ công chúa, bản cung đã cảm thán nàng ấy đức hạnh đoan trang. Nay gặp ngươi, lại thấy tính tình càng thêm nhu hòa hiền hậu, đoan trang thuần khiết. Có ngươi ở bên Ninh tiểu tướng quân, bản cung cũng an tâm. Cây trâm này là thánh thượng ban thưởng, nay bản cung tặng lại cho ngươi, mong ngươi và Ninh tiểu tướng quân đồng tâm đồng đức, hòa thuận mỹ mãn.”

“Đa tạ hoàng hậu nương nương, thần phụ vô cùng cảm kích, cung chúc nương nương thiên tuế vạn phúc.”

“Bình thân.”

Dưới ánh đèn lộng lẫy, một phụ nhân trang sức lấp lánh bên cạnh hoàng hậu cười khẽ: “Hiền lương, nhu hòa, đoan trang thuần khiết cơ à? Ta thấy chẳng qua chỉ là khí chất tầm thường của nhà tiểu hộ mà thôi. Nếu không phải Ninh tiểu tướng quân gặp phải biến cố, sao lại đến lượt nàng ta có được mối hôn sự tốt thế này?”

Hoàng hậu chỉ khẽ mỉm cười, giọng dửng dưng: “Muội muội Minh quý phi xưa nay mắt nhìn cao tít, e rằng cả kinh thành này chẳng ai lọt nổi vào mắt muội đâu.”

Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là Minh quý phi.

Minh quý phi là mẫu thân của Tam hoàng tử và Lục công chúa. Năm đó, Tam hoàng tử từng cố chấp cầu hôn tỷ tỷ ta – Vệ Loan, khiến Minh quý phi nổi trận lôi đình.

Ta là muội muội của Vệ Loan, cũng khó trách bà cay nghiệt như vậy.

“Hoàng hậu nương nương nói chí phải,” một phi tần đứng từ xa chậm rãi cất lời, “Tốt hay xấu, chung quy cũng chẳng đến lượt người ngoài định đoạt.”

Minh quý phi dựa hẳn vào lưng ghế, nở nụ cười mỉa mai:

“Tường phi nói đúng lắm. Con dâu mà bản cung không cần, Tường phi lại nóng lòng cầu cho Ngũ hoàng tử cưới về. Cái chuyện mất mặt thế này, bản cung làm sao làm nổi được chớ? Muốn chịu nhục thì tự mà chịu, đừng kéo cả Ngũ hoàng tử xuống nước, khiến hắn cũng không ngẩng đầu nổi ngoài kia.”

“Ngươi… !”

Tường phi – mẫu thân của Ngũ hoàng tử, cũng chính là vị mẹ chồng tương lai của Vệ Loan, rõ ràng định lên tiếng bênh vực nàng nhưng lại bị Minh quý phi chế giễu đến á khẩu, sắc mặt thoáng chốc sa sầm.

“Chư vị nương nương đang bàn luận điều gì mà náo nhiệt vậy?”

Giọng nói của Ninh Hoài từ phía sau chậm rãi vang lên.

“Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, chư vị nương nương vạn phúc, nếu có gì thất lễ, mong các nương nương lượng thứ.”

“Đâu có,” hoàng hậu phất tay, phân phó cung nhân rót trà cho Ninh Hoài, “Ninh tiểu tướng quân hôm nay khảng khái biện luận, bản cung và các vị muội muội đều cảm động. Mau uống chén trà, dưỡng nhuận cổ họng đi thôi.”

Minh quý phi nở nụ cười ý vị sâu xa: “Vừa nhắc đến tân phụ của ngươi, ngươi đã xuất hiện rồi. Nghe nói phu nhân của Ninh tiểu tướng quân từ nhỏ lớn lên trong đạo quán, không biết hầu hạ ngươi có chu đáo không đây?”

Ninh Hoài khẽ cười, giọng điềm tĩnh: “Minh quý phi nương nương nói đùa rồi. Thê tử của vi thần xuất thân danh môn, cũng là cành vàng lá ngọc, hiền thục thông tuệ, tính tình thuần hậu, vi thần vô cùng quý trọng nàng.”

Minh quý phi thoáng liếc mắt, khẽ bật cười: “Ai ui, hoàng hậu tỷ tỷ xem kìa, quả không hổ là phò mã do tỷ nhắm trúng năm đó. Chỉ tiếc thay, thần nữ hữu mộng, Tương Vương vô tâm (yêu đơn phương) mà thôi.”

Tường phi liền đáp lại: “Ai mà chẳng biết, năm đó cả Ngũ công chúa lẫn Lục công chúa đều coi trọng Ninh tiểu tướng quân, không chỉ riêng Ngũ công chúa và hoàng hậu nương nương để mắt đến, Minh quý phi nương nương chẳng phải cũng từng cầu xin thánh thượng tứ hôn cho Lục công chúa đó sao?”

Minh quý phi hung hăng trừng mắt với Tường phi, nhưng vẫn cười nhạt: “Phải rồi, nếu không có chuyện đó, Vệ Loan làm sao có thể nhặt được mối nhân duyên này mà đính hôn với Ninh Hoài đây? Cũng may, hôn sự kia cuối cùng không thành, để nàng có cơ hội làm con dâu của Tường phi đấy.”

“Ngươi, ngươi ngươi… !”

“Thôi đi, bớt lời một chút,” hoàng hậu day trán, giọng pha chút mệt mỏi.

Năm đó, chuyện của Vệ Loan và Tam hoàng tử rùm beng cả kinh thành, chẳng bao lâu sau nàng lại đính hôn với Ninh Hoài, rồi nay lại sắp gả cho Ngũ hoàng tử.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner