Độ Thanh Hoan

Chương 20



Lời đồn trong kinh chưa bao giờ ít đi.

Rời khỏi Đông Sơn, ta không kìm được thắc mắc: “Ta thấy Vệ Loan rất tốt mà, vì sao Minh quý phi lại không thích nàng vậy?”

Ninh Hoài chậm rãi giải thích: “Hoàng hậu và Minh quý phi vốn bất hòa từ lâu, Ngũ công chúa và Lục công chúa của họ cũng luôn đối chọi nhau, thường xuyên tranh đấu. Năm đó, Vệ Loan nhập cung làm bạn đọc của Ngũ công chúa. Có lần hai công chúa tranh cãi, Lục công chúa tức giận đến mức đập đầu chảy máu. Minh quý phi nổi trận lôi đình, không dám động vào Ngũ công chúa, liền trút giận lên Vệ Loan, giữa thanh thiên bạch nhật tát nàng hai cái.”

“Hoàng hậu không có con trai, trong số các hoàng tử trưởng thành, Tam hoàng tử là người lớn tuổi nhất, tài đức cũng có thừa, triều đình từ lâu đã có ý muốn lập hắn làm trữ quân. Minh quý phi liền muốn gả cháu gái ruột cho Tam hoàng tử. Tam hoàng tử nhiều lần thoái thác, thậm chí cầu xin thánh thượng cho hắn cưới Vệ Loan. Nhưng Minh quý phi tìm đủ cách ngăn cản, cuối cùng ép hắn phải cưới cháu gái mình.”

“Vậy năm đó chàng và Vệ Loan định thân cũng là do Ngũ công chúa và Lục công chúa tranh giành chàng sao?”

“Hai tỷ muội bọn họ tranh nhau đủ thứ. Bị bọn họ để mắt đến, tính ra là ta xui xẻo. Hơn nữa, làm phò mã chẳng khác gì làm quan nhàn tản, ai thích thì cứ việc, ta thì không.”

Những người từng được đưa ra để kết thân với y đều cao quý đến nhường nào. Vậy mà cuối cùng, y lại lấy ta.

Thời thế đổi thay, thật tàn nhẫn làm sao.

Ta mở lớp khăn gói, cẩn thận lấy một miếng bánh hoa quế vẫn còn nguyên vẹn, đưa đến bên môi y: “Hoài ca, điểm tâm trong cung quả nhiên ngọt thơm hơn hẳn. Ta thấy chàng không ăn, lén lấy một miếng cho chàng đây, chàng thử một miếng đi nào?”

Ninh Hoài nhìn ta, bỗng nhiên im lặng.

Ta dùng tay trái cẩn thận hứng lấy vụn bánh rơi xuống, tay phải lại đưa miếng bánh hoa quế ngọt thơm đến gần y hơn: “Chàng ăn thử một miếng đi mà, thực sự rất ngọt đấy.”

Ninh Hoài khẽ cắn một miếng, chậm rãi nhai, từng chút một ăn hết miếng bánh.

Ta vươn tay ôm lấy Ninh Hoài, chẳng muốn buông ra.

“Này, Thanh Thanh, nàng làm gì thế? Chẳng phải lại đang thừa cơ chiếm lợi ta đấy chứ?”

“Hoài ca, chàng đúng là người dũng cảm nhất mà ta từng gặp, hôm nay ta thực sự tự hào về chàng. Chàng rộng lượng, lạc quan, chẳng hổ danh là nam tử từng trải sóng to gió lớn, kiên cường vô cùng!”

Một lúc sau, Ninh Hoài khẽ hừ lạnh, thấp giọng nói, “Đương nhiên rồi! Từ nhỏ ta đã là hạc giữa bầy gà, là rồng trong loài người, còn gì mà chưa từng thấy đâu chớ, còn sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải? Mấy chuyện cỏn con này, ca chẳng thèm để tâm! Cho dù có tàn phế, ca vẫn là phú gia địch quốc, ca vẫn có thể giương cung bắn tên! Hồi mới bị thương, cùng lắm cũng chỉ khó chịu một lúc mà thôi.”

“Chàng thực sự đem cây thương hồng anh mà tổ phụ ban cho ra làm phần thưởng rồi sao?”

Giọng Ninh Hoài có chút nặng nề,”Tổ phụ sống từng ấy tuổi, làm sao chỉ có một cây thương? Ông có mới nới cũ, thích sưu tầm các loại thương, nào là chùy thương, song câu thương, tố mộc thương, mai hoa thương, lô diệp thương… Riêng thương thôi mà trong kho đã chất đầy hàng chục cây. Mỗi lần ông đổ bệnh lại ra vẻ nghiêm trọng mà truyền cho ta một cây. Những cây ta được nhận cũng phải đến hơn chục rồi. Lần này, ta chọn cây không vừa tay nhất mà đem đi.”

“Thế thương chàng hay dùng là loại nào vậy ạ?”

“Thương lô diệp, ta cũng dùng thương song câu nữa.”

Ninh Hoài bật cười khe khẽ, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vụng về chuyển hướng: “Thanh Thanh, hôm nay nàng có nghe bài diễn thuyết của ta không? Ta nói có hay không?”

Ta xoa đầu y: “Dạ có.”

“Chắc chắn cảm động chết bọn họ rồi! Ngay cả bệ hạ cũng vỗ vai ta lia lịa cơ mà. Ta còn thấy bên dưới có mấy lão già lén lau nước mắt nữa cơ.”

Ta: “…”

Ninh Hoài lại ghé sát ta, hạ giọng thì thầm: “Nàng nói xem, sao mấy vị phi tần hậu cung lại lắm chuyện như thế nhỉ? Chuyện gì cũng mang ra bàn tán! Ngay cả con chó đi ngang qua sân cũng bị vả cho hai bạt tai.”

Ta gật đầu phụ họa: “Chẳng phải sao? Chàng chưa đến, Minh quý phi và Tường phi còn tranh cãi ầm ĩ nữa kìa. Xem ra Tường phi không được thông minh lắm, lần nào cũng bị Minh quý phi nói đến á khẩu…”

Trên đường về, ta và Ninh Hoài thì thầm sau lưng người khác, tám chuyện suốt cả quãng đường.

16

Sau cuộc săn xuân, ta dọn đến ở trong viện của Ninh Hoài.

Ban đầu, ta còn định làm chút chuyện.

Nhưng vừa chui vào chăn, Ninh Hoài đã bắt đầu kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong kinh thành mà ta chưa từng biết.

Chuyện nha đầu nấu nước của Tạ phủ kiện chủ nhân ngược đãi, tố cáo thiếu gia của Tạ gia hoang dâm, mỗi đêm gọi nàng năm lần nấu nước, khiến nàng thức trắng cả đêm. Ai ngờ đâu, nha hoàn ấy lại chính là người trong lòng của vị thiếu gia kia.

Chuyện đại nhân họ Trương nuôi ngoại thất, đến khi Trương phu nhân đi bắt gian, chiếc yếm uyên ương đỏ thẫm của nữ nhân kia lại treo ngay trên đai lưng của Trương đại nhân. Nhưng sau đó, phu nhân không hề làm ầm ĩ mà lại đưa nàng về phủ, hai người từ đó gắn bó như tỷ muội, hình bóng chẳng rời.

Chuyện trên linh đường của Vương đại nhân, tiểu công tử nhà họ Vương siết chặt tay kế mẫu, nghẹn ngào thốt lên: “Khanh khanh, phụ thân đã mất rồi. Nàng từng yêu đại ca, lại gả cho phụ thân, vậy cớ gì không thể yêu ta?”

Ta nghe đến mê mẩn, lần nào cũng chìm vào giấc ngủ trong cơn ngái ngủ ngọt ngào.

Sắp vào hạ, đêm thường hay có mưa.

Đêm ấy, ta bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh, lại chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

“Hoài ca…” Ta khẽ gọi.

Ngọn nến lập tức được thắp sáng, khiến ta kinh hãi đến giật mình.

Ninh Hoài ngã gục trên nền đất, trung y thấm đẫm mồ hôi, đầu tựa lên tấm thảm, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống như mưa.

Ánh nến soi tỏ gương mặt y, khiến ta nhìn rõ những vệt nước mắt đan chéo nơi má.

Ta chết sững.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner