Độ Thanh Hoan

Chương 21



Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến khó thở.

“Hoài ca, không sao đâu, để ta đỡ chàng dậy.”

Ta vòng tay ôm lấy eo y, gắng sức kéo y về giường.

Ninh Hoài cúi mắt, cất giọng trầm khàn: “Ta hiếm khi mơ thấy tổ phụ, không hiểu sao lại ngã xuống đất. Thanh Thanh, sức nàng mạnh thật đấy.”

Ta lấy khăn khô lau mặt cho y: “Đương nhiên rồi.”

Ta thay y phục cho y, vừa ôm lấy y, mùi thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.

“Chân chàng còn đau không? Để ta xoa bóp cho, sao chàng lại không gọi ta?”

Ninh Hoài im lặng.

Hai giọt nước mắt đột ngột lăn xuống cổ ta, nóng bỏng như lửa, khiến tim ta run rẩy.

Là y đang khóc.

Giữa đêm mưa giông gió rít, y chẳng hề che giấu nỗi đau và sự yếu mềm của mình.

“Ta mơ thấy tổ phụ, khi ấy ông vẫn còn sống, cả nhà chúng ta cùng nhau ngồi ăn bữa cơm đoàn viên…”

Ninh Hoài cất giọng rất nhẹ.

“Con ngựa Đạp Tuyết của ta chết rồi, nó mới theo ta được bốn năm, nó là con ngựa tốt nhất…”

“Nàng nói xem tại sao chứ? Tại sao người phải chịu những chuyện này lại là ta?”

“Quấn da ngựa mà chôn thây là số mệnh của mỗi vị tướng, dù có tàn phế, ta cũng chưa từng hối hận. Nhưng tại sao chứ?”

“Kẻ hại ta lại chính là dì ruột mà ta luôn xem như mẹ ruột, kẻ cướp đoạt công lao của ta lại là đệ đệ ruột của ta, bởi vì vị thống soái nắm quyền binh chính là cha ta. Ninh Trạch cũng có bản lĩnh, hắn từ trước đến nay chỉ kém ta một chút, chính vì vậy mà hắn mới có thể dễ dàng đoạt đi chiến công của ta. Không ai nghi ngờ cả. Rõ ràng người chặt đầu thái thú Dương Thành là ta, rõ ràng là ta mà…”

“Về sau, dì ta sẽ không còn thắp đèn chờ ta về nhà nữa, cũng sẽ không thức khuya nấu chén canh lê ngọt đưa ta nữa. Hóa ra tất cả những gì bà ấy dành cho ta đều là giả dối. Sao bà ấy có thể như vậy chứ, ta luôn, ta luôn xem bà ấy như mẹ ruột mà…”

Nước mắt y tuôn rơi, chảy dọc không ngừng theo cổ ta, thật nóng bỏng.

Ta đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ của y, nhưng chưa bao giờ thấy y chật vật, yếu đuối đến mức này.

Ta từng nghĩ, một người như y sẽ không bao giờ khóc.

Ta cứ ngỡ rằng y có thể làm được mọi thứ.

Thì ra, nỗi đau lớn nhất của y không phải là cơ thể khiếm khuyết, mà là sự phản bội của những người thân cận nhất.

Cảm xúc nóng rực cuộn trào trong lồng ngực ta, nhưng ta không biết phải làm sao để giải tỏa.

Ta thở gấp, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.

“Hoài ca, sau này ta sẽ chờ chàng về nhà, ta sẽ nấu canh lê ngọt cho chàng.”

Ta rúc vào lòng y, hai tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lăn dài trên mặt y.

“Hoài ca, chàng có biết giao nhân không? Họ mỹ lệ thoát tục, nước mắt hóa thành trân châu. Giao nhân không có đôi chân, nơi lẽ ra có đôi chân lại là một chiếc đuôi cá.”

“Tối nay nhìn chàng ngã xuống đất mà khóc, ta cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng thoát tục của giao nhân trong tưởng tượng bỗng trở nên có thực.”

“Thanh Thanh, nàng có biết dỗ người khác không đó? Nếu thật sự không biết, hôn ta một cái cũng được… Nàng nghe xem mình vừa nói gì đi kìa?”

Ta vừa khóc vừa bật cười, đưa tay lau lệ trên khóe mắt y. “Hoài ca, nếu chàng còn khóc nữa, ta liền gom mấy viên châu nhỏ này lại đấy nhá.”

“Thanh Thanh, đừng cười nhạo ta, ta chỉ khóc lần này thôi.”

Ninh Hoài ôm chặt ta, vùi mặt vào hõm vai ta, nức nở như một đứa trẻ.

Trong đầu ta bất giác vọng lên một câu thơ không hợp lúc chút nào:

[Thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thời.] (Thị nữ đỡ dậy, người yêu kiều mà yếu ớt. Mới là lúc vừa được hưởng ân sủng.)

Những suy nghĩ hỗn loạn bỗng chốc ùa về, ta không thể kiểm soát được nữa.

“Ưm…”

Bị y bất chợt chạm vào người, ta khẽ run rẩy, không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhẹ.

“Thanh Thanh… đừng… chưa thắp nến loan phượng, cái gì cũng chưa có…”

“Nhát gan thế á? Chàng không muốn thì thôi vậy.”

“Thanh Thanh… Thanh Thanh…”

Thấy ta có vẻ giận dỗi, Ninh Hoài liền vội vàng giữ lấy tay ta, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Hơi thở rối loạn, chẳng còn phân biệt rõ là ta ngươi nữa.

Bên ngoài, đêm xuân mưa rả rích, trong phòng lại là một mảnh ấm áp triền miên.

Những nụ hôn nóng bỏng quấn quýt không rời, mà đêm nay, nụ hôn cũng không còn là cách duy nhất để bày tỏ yêu thương nữa.

Ánh nắng sớm xuyên qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt ta, ta dụi mắt, dần dần tỉnh giấc.

Ninh Hoài ngồi trên xe lăn, dừng bên giường nhìn ta, không biết đã chờ bao lâu.

Bốn mắt giao nhau, ký ức hoang đường đêm qua chợt ùa về, ta vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.

“Thanh Thanh, sao vậy? Làm rồi mà không dám nhận à?”

Tiếng cười khẽ của Ninh Hoài vọng qua lớp chăn truyền tới, “Ta đã phát thưởng cho người trong phủ rồi, Huyền Phong cũng đến Lâm Thủy lâu mua mấy món nàng thích, chắc cũng sắp về rồi. Nàng còn muốn ngủ nữa không?”

Ta len lén ló đầu ra khỏi chăn: “Hoài ca, chàng nói nguyên do gì để phát thưởng vậy?”

Ninh Hoài nhìn thẳng vào mắt ta, thản nhiên đáp: “Ta không hề nói dối.”

“… Được rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner