Như một cú đấm giáng vào bông, dù ta có tiếp tục phát tiết cảm xúc, thì sai cũng chỉ là ta mà thôi.
“Cha, từ nay về sau, đừng gặp lại nữa.”
“Đây là lần đầu tiên con gọi ta một tiếng ‘cha’ đấy.”
Vệ đại nhân bật cười vui vẻ, “Trẻ con đôi khi làm mình làm mẩy cũng là chuyện thường tình. Gần đây ta vừa thu được một khoản, lát nữa sẽ bảo người mang mấy rương bạc qua cho con, muốn mua gì thì mua mà chơi.”
Ta liếc thấy cây chủy thủ bên hông ông, rút ra, hướng thẳng vào mái tóc mình.
Từng sợi tóc lả tả rơi xuống nền đất vàng, ta cũng sẽ không ngu dại mà gào khóc với ông nữa.
“Hôm nay, ta với ông ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Hai lần ông vứt bỏ ta, ta không trách, nhưng ta cũng không muốn gặp lại ông nữa. Duyên phận giữa chúng ta, từ đây chấm dứt.”
Vệ đại nhân cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.
Là kinh ngạc? Là khó hiểu? Hay là hoang mang đây?
Không còn quan trọng nữa.
Ta chợt nhớ lại lần đầu tiên ăn cua, vì sợ lúng túng nên không dám động tay, ông đã chú ý đến vẻ bối rối của ta, rồi tao nhã dùng kìm cắt từng thớ thịt cua, để lên dĩa cho ta.
Lại nhớ đến lúc ta mới về Vệ phủ, khi ấy vẫn chưa xỏ lỗ tai, ông nói, con gái thì phải xỏ lỗ tai chứ, nếu không thì đeo khuyên tai đẹp bằng cách nào?
Rồi ông sai ma ma có kinh nghiệm nhất chọn ngày xuân để đích thân xỏ lỗ tai cho ta.
Mùa xuân là thời điểm tốt nhất để xỏ lỗ tai.
Từng là cha con, sao cuối cùng lại thành ra thế này?
Ta từng có hai người cha, giờ thì chẳng còn ai nữa cả.
Ta lau khóe mắt, quay đầu rời đi.
Trời sập tối, ráng chiều đỏ rực dần phai, chỉ còn lại màn trời xám xịt, u ám thê lương.
Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
“Thanh Thanh, còn chần chừ gì vậy? Mau về nhà ăn cơm thôi!”
Ninh Hoài đứng cạnh chiếc xe ngựa không xa, trong tay cầm một vòng hoa. “Mau nhìn này, ta bện cho nàng một vòng hoa đấy.”
Ta lau nước mắt, “Ài, ta đến ngay. Nhưng mà… đây toàn là mộ phần, chàng hái hoa ở đây có vẻ không hay lắm đâu…”
22
Sau khi chân của Ninh Hoài hoàn toàn hồi phục, hoàng đế lại một lần nữa trọng dụng chàng, hạ chỉ phái chàng đến đại doanh ngoài kinh thành luyện binh.
Đêm trước ngày lên đường, chàng để trần thân trên, cầm thương hồng anh luyện võ trong sân.
Ta phe phẩy chiếc quạt nhỏ, gọi chàng: “Hoài ca, nghỉ một lát đi, ta múc cho chàng chén chè đậu xanh, đã để nguội rồi này.”
Ninh Hoài thu thương, bước về phía ta. Tấm lưng chàng thẳng tắp, thân hình cao lớn, đôi chân càng thêm thon dài khi được bọc trong ủng cao.
Chàng đón lấy bát chè lớn, uống một hơi cạn sạch, ta đứng bên cạnh quạt cho chàng.
“Hoài ca, chàng có phải đang căng thẳng không?”
Ninh Hoài đặt bát xuống, nhận lấy khăn tay ta đưa, lau mồ hôi, “Ta không căng thẳng.”
“Thanh Thanh, hay mai nàng tiễn ta đi đi? Ta không căng thẳng, chỉ là… thời gian dài không gặp nàng, ta hơi…”
“Được ạ.”
Ninh Hoài bật cười, cướp chiếc quạt tròn trong tay ta, quạt phành phạch cho cả hai, còn rướn người lại gần, ghé sát tai ta thì thầm:
“Thanh Thanh, xem ra con người thật sự không thể tự trù ẻo chính mình được.”
Ta không hiểu, chớp mắt nhìn chàng, chỉ nghe chàng cười nói tiếp: “Đêm nay, chúng ta lại xem bản vẽ kia một lần nữa đi…”
Ta đẩy chàng một cái, “Chàng không thể cứ mãi nghĩ đến chuyện này được! Đại phu đã nói rồi, nếu quá độ sẽ có hại cho thân thể đó!”
Trước đây khi chân chàng chưa khỏi, ta muốn làm gì thì làm.
Giờ thì thế cục đảo ngược rồi, chàng lại quấn quýt không rời, khiến ta chẳng thể chống đỡ nổi.
“Thanh Thanh, có phải ta thật sự có vấn đề không? Tại sao mãi không có tin vui chứ?”
“Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thôi ạ, chàng đừng nóng vội.”