Độ Thanh Hoan

Chương 31



Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ta quay đầu lại, chỉ thấy Vệ đại nhân tay xách một vò rượu, ánh mắt phức tạp.

Ông lấy từ trong tay áo ra hai chiếc chén nhỏ, trầm giọng hỏi: “Con biết uống rượu không?”

Ta lắc đầu, “Ta phải về rồi, tướng công ta đang đợi.”

“Con à.” Ông gọi ta lại, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi, “Con nói xem, con có điểm nào hơn tỷ tỷ của con không?”

Ta quay trở lại, giật lấy vò rượu trắng trong tay ông, mở nắp, ngửa đầu, như kẻ điên dốc thẳng xuống miệng.

Rượu cạn, ta hung hăng ném vỡ vò xuống đất, tiếng sành vỡ vang lên giòn giã.

“Ta biết uống rượu chứ.”

“Trước đây, ta thường ủ rượu trong phủ, nhưng chưa từng học uống rượu. Ở Vệ gia không lâu, ta lại học rất nhanh.”

Vệ đại nhân nhíu mày, “Con đang trách ta sao?”

“Ta đã cho con cuộc sống sung túc thế này, con còn chưa hài lòng sao?”

“Nếu con đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện, con sẽ hiểu, chuyện ở Sướng Dự viên trước kia cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cây đổ thì tổ chim cũng vỡ, chẳng lẽ con muốn nhìn thấy cả gia tộc sụp đổ mới thỏa lòng sao?”

Ta siết chặt nắm tay, mắt trừng to đầy căm phẫn: “Ta không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu! Rõ ràng là ông bỉ ổi, rõ ràng là ông lại một lần nữa từ bỏ ta, vậy mà người không phân biệt phải trái lại là ta ư? Ông là một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa! Dù ông có yêu thích trúc đến đâu, cũng mãi mãi không học được cốt cách thanh cao của nó!”

Vệ đại nhân bật cười: “Con vẫn còn nhớ ta thích trúc.”

“Tỷ tỷ con là đứa con đầu tiên của ta. Ta từng bế nó vào nha môn, từng cầm tay nó dạy từng nét chữ. Ta đã dốc lòng bồi dưỡng nó suốt mười bảy năm trời, con làm sao có thể yêu cầu ta từ bỏ nó được đây? Mười bảy năm tình thân sâu nặng, sao có thể nói vứt là vứt được đây?”

“Nó rất xuất sắc, có thể làm chính thất của thế gia vọng tộc, có thể trở thành cáo mệnh phu nhân, cũng có thể trở thành thế tử phi, vương phi, thậm chí là hoàng hậu, mang lại vinh quang vô thượng cho gia tộc.”

“Còn con thì sao? Con không có tài cán gì nổi trội, cũng chẳng phải kẻ xuất chúng, chỉ xứng gả cho một viên quan nhỏ. Nhưng dù sao con cũng là đích nữ duy nhất của ta, trong người chảy dòng máu của ta, ta vẫn từng hao tâm tổn trí vì con.”

“Ninh Hoài là đứa trẻ do ta tận mắt nhìn lớn lên, xuất thân cao quý, phẩm hạnh đoan chính. Khi ấy nó tàn tật, không thể làm trượng phu, cũng sẽ không đặt ra quá nhiều yêu cầu đối với thê tử. Chỉ cần con chân thành đối đãi với nó, con sẽ có một đời vinh hoa phú quý.”

“Con à, sao con có thể cho rằng ta không để tâm đến con? Ta đã cho con một cuộc sống cơm áo không lo, đã cho con một của hồi môn hậu hĩnh, chưa từng đòi hỏi con báo đáp, như thế vẫn chưa đủ để chứng minh ta để tâm đến con sao?”

Ta lảo đảo lùi lại hai bước, không nói nổi một lời.

Vệ đại nhân vẫn bình thản tiếp tục: “Ngày đó dù con có bị tống vào lao ngục, ta cũng đảm bảo con sẽ không gặp chuyện gì. Việc này lớn có thể hóa nhỏ, nhỏ có thể hóa không, chỉ cần xoay chuyển một phen, cả con, cha con và đại bá của con đều có thể bình an vô sự. Là do cha con quá nóng vội mà thôi.”

Nhưng Ninh Hoài từng nói, lao ngục tối tăm, ẩm thấp, lại đầy rẫy rắn chuột, mỗi ngày chỉ có ba bữa cơm loãng với một cái bánh bao.

Chính vì vậy, chàng mới cực lực thỉnh cầu bệ hạ tha tội cho ta.

Ta mấp máy môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. “Nhưng… nhưng trong mắt người khác, ta… ta bây giờ đâu còn là con gái của ông nữa. Ông có nghe chưa? Trong kinh thành có biết bao lời đồn về ta và cha ta, nói cha ta là kẻ gian trá xảo quyệt, còn ta chỉ là một thôn nữ thủ đoạn cao minh, lừa được Ninh Hoài xoay vòng vòng…”

“Trong kinh thành, từ trước đến nay chưa từng thiếu lời đồn con à.”

Ta ngẩn người.

“Ta không đáng nhận được một lời xin lỗi sao? Dù là, dù chỉ là một lời giải thích, ông có thể nói, ông làm vậy là bất đắc dĩ, là không còn cách nào khác kia mà…”

“Con đều hiểu, đúng không?” Vệ đại nhân nhìn ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner