Độ Thanh Hoan

Chương 33



“Thanh Thanh, nàng cho ta một đứa con đi.”

Ninh Hoài đột ngột ôm ngang ta lên, sải bước dài đi thẳng vào phòng.

“Đừng, đừng mà! Mau thả ta xuống! Người chàng hôi quá đi mất…”

“Vậy thì hai ta cùng nhau tắm rửa cho thơm tho thôi nào.”

Sau đó, dưới tấm màn trướng buông rủ, ta được chứng kiến dáng vẻ tràn đầy sinh lực của chàng, khuôn mặt đỏ bừng, tức tối quát: “Chàng đừng có mà ức hiếp ta!”

Chàng kéo tay ta, cười khẽ: “Vậy lần này để nàng ức hiếp ta được không?”

“Chàng đừng quấy nữa, mai còn có việc nữa đó!”

“Đêm còn dài mà.”

Sau khi Ninh Hoài vào quân doanh, ta thường sang điện bên cạnh tìm Ngũ công chúa chơi.

Hôm ấy, ta tinh ý phát hiện trên người nàng thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, dường như là sự hòa quyện của quất xanh, hoa cam và chút tuyết tùng.

Lần này thực sự là có mùi thơm!

“Triều Nhan, hôm nay muội thơm quá, muội dùng hương gì vậy?”

“Tẩu tẩu… muội có thai rồi.”

Lời vừa thốt ra, tựa sấm nổ ngang tai, ta lập tức bật dậy: “Cái gì?”

Tại sao chứ?!

Nàng ấy thậm chí còn không có một nam nhân, vậy mà có thai rồi! Còn ta, cố gắng biết bao nhiêu, vậy mà vẫn chưa có tin vui gì cả!

Ngũ công chúa khẽ vuốt bụng, khuôn mặt rạng rỡ: “Hôm trước sau khi nói bí mật với tẩu, người đưa quất xanh cho muội bỗng dưng xuất hiện. Hắn còn mang cho muội một loại bánh có hình dáng giống quất xanh. Hôm ấy chúng ta uống chút rượu, rồi… Chuyện cứ thế xảy ra. Muội thực sự rất vui, không ngờ hắn lại quay lại tìm muội. Nếu không, một quả phụ như muội nào dám mơ tưởng xa vời, nhất định là Bồ Tát phù hộ muội rồi.”

“Vậy hắn định khi nào cưới muội? Hắn đã biết chuyện đứa nhỏ chưa?”

Ngũ công chúa khẽ lắc đầu: “Muội là công chúa duy nhất mang dòng máu chính thống, để tránh ngoại thích can dự triều chính, phò mã của muội không thể nắm quyền. Vì vậy, chúng ta không thể có kết cục trọn vẹn, bây giờ như thế này là tốt lắm rồi.”

Tim ta bất giác trùng xuống.

“Điện hạ, điện hạ…”

Cung nữ của Ngũ công chúa vội vã chạy vào, sắc mặt đầy hoảng hốt:

“Ninh nhị tướng quân đã dâng sớ lên bệ hạ, xin cưới người làm chính thê! Bệ hạ đã đồng ý rồi ạ!”

Đôi mắt Ngũ công chúa lóe lên tia kinh ngạc, ngây người rồi đột nhiên rơi lệ, giọng run rẩy hỏi lại: “Thật sao? Ngươi không lừa ta chứ?”

“Là thật ạ! Ngàn vạn lần không sai!”

Ngũ công chúa lau nước mắt, e thẹn cười: “Tẩu tẩu, thật ra… tẩu mới đúng là tẩu tẩu ruột của muội.”

Ta: “…”

Tối hôm đó, ta và Ninh Hoài trốn trong chăn thì thầm bàn tán về chuyện của Ninh Trạch và Ngũ công chúa. Bỗng nhiên, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Thiếu gia! Đại sự không ổn rồi! Đại sự không ổn rồi! Hầu gia và Hầu phu nhân… đã qua đời! Hầu phủ đại loạn, Ninh lão quản gia đang chờ ngoài cửa, xin ngài lập tức quay về lo liệu tang sự!”

Lời còn chưa dứt, như sét đánh ngang tai, cả người Ninh Hoài cứng đờ, chàng lặng im như một khúc gỗ, không thốt lên được lời nào, cũng không còn chút sức lực, tựa hồ toàn bộ sinh khí đều bị rút cạn.

23

Tại phủ Trường Ninh Hầu, Ninh Trạch quỳ trước hai cỗ quan tài, không nói một lời.

Ninh Hoài bước vào, trầm giọng hỏi: “Ninh Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ninh Trạch chậm rãi quay đầu lại, vừa thấy Ninh Hoài, nước mắt liền lăn xuống: “Ca… phải làm sao đây? Giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Trong vòng tay an ủi của Ninh Hoài, Ninh Trạch nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, giọng nói lẫn lộn, đứt quãng:

“Đệ chỉ muốn cưới Triều Nhan, nhưng mẹ lại không đồng ý. Bà nói đệ là kẻ vô dụng, khó khăn lắm mới nắm được binh quyền, vậy mà lại muốn tự chôn vùi.”

“Đệ… Đệ vốn không có chí lớn, chỉ muốn cả đời được ca nuôi dưỡng. Sau đó, sau đó đệ thích Triều Nhan, vì để xứng đáng với nàng, đệ chăm chỉ luyện võ, không dám lười biếng dù chỉ một khắc. Hoàng hậu muốn gả Triều Nhan vào nhà quyền thế có tước vị, nhưng đệ lại không thể kế thừa tước vị. Hoàng hậu từng xem trọng ca, nhưng chưa từng xem trọng đệ. Từ trước tới nay, đệ chưa từng muốn tranh giành với ca, đệ chỉ muốn cưới công chúa của đệ thôi, vì sao mẹ lại đối xử với đệ như vậy?”

“Là bà ấy hại ca tàn phế… Đệ thực sự không hề biết!”

“Khi đó bà ấy nói đệ vô dụng, chỉ biết theo sau ca như một con chó nhỏ. Bà ấy nói đệ chẳng có gì bằng ca. Bà ấy thừa nhận chính mình đã tung tin ca sống không được bao lâu nữa, tất cả đều do bà ấy bày mưu tính kế.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner