Độ Thanh Hoan

Chương 34



“Bà ấy nói, tất cả những gì bà ấy làm… đều vì đệ.”

Ninh Trạch quỳ trên bồ đoàn, nước mắt không ngừng rơi: “Vương ma ma nói, mẹ vốn chỉ là thứ nữ của Tống gia, còn mẹ của ca mới là đích nữ. Năm đó, khi mẹ ca qua đời, bà ấy theo chủ mẫu Tống gia đến phúng viếng, cha uống say, nhận nhầm bà ấy thành mẹ ca, làm bẩn thanh danh của bà ấy. Khi đó, bà ấy đã có hôn ước với một thư sinh, người thư sinh ấy quyết đòi lại công đạo cho bà ấy. Nhưng khi đến quan phủ tố cáo, không biết vì sao lại rơi xuống hộ thành hà mà chết.”

“Vương ma ma nói, mẹ chưa từng có một ngày vui vẻ. Niềm hy vọng duy nhất của bà ấy là đệ, nhưng đệ đã làm bà ấy quá thất vọng rồi.”

“Tối nay, bà ấy nói đã tính toán cả đời, không ngờ lại bị chính đệ hủy hoại. Bà ấy nói, bà ấy muốn xem đệ còn có thể cưới Ngũ công chúa hay không. Dù có chết, bà ấy cũng không đồng ý.”

“Đệ nghĩ chỉ là cãi vã, nào ngờ… bà ấy tự vẫn bằng độc dược, cũng đồng thời hạ độc cả cha.”

“Ca… tại sao vậy? Trước đây nhà chúng ta tốt đẹp biết bao, tại sao lại thành ra thế này?”

Dưới ánh mắt thoáng nhìn, ta chợt phát hiện một vạt áo lộ ra nơi khung cửa, Ngũ công chúa lặng lẽ ẩn mình sau cửa, nước mắt chảy dài trên gò má.

Ta kinh hãi kêu lên: “Triều Nhan!”

Nàng vịn chặt vào khung cửa, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía Ninh Trạch.

Ninh Trạch cũng ngước mắt nhìn nàng, hai người cách nhau một quãng xa, chỉ có thể lặng lẽ đối diện.

Ánh mắt họ, đều ngập tràn bi thương.

“Xin lỗi, Ninh Trạch… Có lẽ… có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau. Chi bằng… cứ dừng lại tại đây thôi.”

Ngũ công chúa khẽ quay đầu, xoay người chạy mất dạng.

“Triều Nhan, đừng đi…”

Ninh Trạch gầm lên, lập tức lao ra đuổi theo.

Ninh Hoài đứng lặng một thoáng, sau đó vén áo quỳ xuống, chầm chậm dập đầu hai cái.

Rất lâu sau, chàng mới buông một tiếng thở dài nặng nề.

“Cuộc sống tốt đẹp không chịu hưởng, lại cứ phải đày đọa bản thân như thế này, rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

Ninh Hoài nhắm mắt lại, “Ông xem những chuyện bà ấy đã làm… Gây hại cho ta còn chưa đủ, lại còn muốn hủy hoại chính con ruột của mình, rốt cuộc bà ấy muốn gì đây?”

Chàng nói rất khẽ, “Thanh Thanh, ta mới hai mươi hai tuổi… mà đường đời đã cùng tận rồi. Trước mắt, chỉ còn lại con đường quay về mà thôi.”

Ta quỳ xuống bên cạnh Ninh Hoài, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Rất lâu sau, ta nhẹ nhàng xoa lên lưng chàng, “Hoài ca, chúng ta đi thôi. Chuyện hậu sự cần có người thu xếp, phải lo liệu thật chu toàn mới được.”

Trời đã khuya, sương xuống lạnh lẽo, nhưng trong phủ Trường Ninh Hầu đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày.

Ta và Ninh Hoài ngồi trong tiền sảnh xử lý công việc tang lễ.

Ta vốn đã từng học quản lý sổ sách gia vụ ở Vệ gia, nhưng chưa từng trải qua biến cố lớn như thế này. Lo liệu cho gia đình nhỏ của mình thì còn được, nhưng nay lại gánh vác một trọng trách nặng nề, thực sự có phần lúng túng rối ren.

Dẫu có Ninh Hoài trấn giữ đại cục, ta vẫn thấp thỏm lo lắng, sợ mình sơ suất điều gì khiến người ngoài dị nghị.

Bỗng có người từ cổng chính bước vào bẩm báo: “Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng phi đã đến. Có nên mời bọn họ hồi cung không ạ?”

“Ta đến thăm muội muội của ta, có lý do gì ngăn cản đây?”

Vệ Loan chẳng buồn để ý đến đám gia nhân cản đường, chỉ cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ, thong thả bước đến trước mặt ta, rồi tự tay tháo xuống chiếc áo choàng dày trên người xuống.

24

Vệ Loan chu toàn lo liệu tang sự, giúp ta xử lý mọi việc đâu ra đấy. Nhờ có nàng, tang lễ của Trường Ninh Hầu và phu nhân mới được cử hành một cách thể diện, chu toàn.

Bên ngoài, chỉ tuyên bố rằng Trường Ninh Hầu đột ngột phát bệnh tim, còn Trường Ninh Hầu phu nhân vì đau thương quá độ mà tuẫn táng theo.

Trước cửa phủ Trường Ninh Hầu, ta chân thành cúi đầu cảm tạ Vệ Loan, “Lần này thực sự phải cảm ơn cô rất nhiều. Ta cũng không biết nên báo đáp thế nào mới phải.”

“Muội chưa từng trải qua chuyện như thế này, có hoảng hốt cũng là lẽ thường. Ta chẳng giúp gì nhiều, muội đừng để tâm.”

Vệ Loan khẽ mím môi, rồi tiếp lời: “Đêm thất đầu đã qua, ngày mai ta sẽ không đến nữa.”

Ta gật đầu, hơi ngại ngần một chút rồi lên tiếng: “Hôm đó ta có chút xích mích với người nhà nên không thể tham dự hôn lễ của cô. Ngũ hoàng tử đối xử với cô có tốt không?”

Vệ Loan khẽ gật đầu, “Ngũ hoàng tử tính tình ôn hòa, chúng ta tương kính như tân, sống cũng ổn thỏa.”

Ngay lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước phủ.

Một bàn tay thon dài, trắng muốt vén màn xe lên. Theo cử động ấy, một khuôn mặt nho nhã, thanh tú cũng dần lộ ra.

“Loan Loan.”

“Chàng sao lại tới đây?”

“Ta đến Ngũ Tùng Trai mua ít sách cổ, nhân tiện đi ngang qua đây, nàng vừa hay định về phủ sao? Vậy cùng đi nhé.”

Vệ Loan khẽ gật đầu, sau đó quay sang ta từ giả: “Yên Thanh, vậy ta về trước đây.”

“Vâng, bảo trọng.”

Ninh Hoài từ trong phủ bước ra tìm ta: “Thanh Thanh, chúng ta cũng nên về thôi. Giờ đây, Ninh Trạch đã tiếp nhận tước vị, chính thức trở thành Trường Ninh Hầu mới.”

Ninh Hoài nắm lấy tay ta, cùng nhau sánh bước trên con đường lát đá xanh.

“Trước kia, cha nghĩ ta không qua khỏi, sợ gia tộc không có người nối dõi, nên đã chia bớt quân công của ta cho Ninh Trạch.”

“Thực ra, với năng lực của Ninh Trạch, sớm muộn gì cũng có thể tự mình lập công. Chuyện này tuy cùng nó không có liên quan, nhưng khi đó ta vẫn thấy khó chịu, không kìm được mà oán trách nó. Giờ nghĩ lại, ta mới thấy mình thật ấu trĩ. Hai năm qua rồi, chắc trong lòng nó cũng không dễ chịu gì. Ngày trước, nó rất nghe lời, bảo đi hướng đông thì tuyệt đối không dám sang hướng tây. Ngay cả những việc như bưng trà, dâng nước, nó cũng làm rất khéo léo.”

Ta siết chặt tay chàng, “Hoài ca, Triều Nhan đã có thai, sắp ba tháng rồi. Mà hiện giờ Ninh Trạch còn đang trong tang kỳ, vậy phải làm sao đây?”

“Thằng nhóc này, thật là đáng đánh.” Ninh Hoài lại than thở, “Nhưng có đứa trẻ này rồi, lòng nó hẳn cũng sẽ vơi bớt phần nào.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner