“Các chị em có mặt ở đây, nếu là các người, các người có chịu không?”
Câu này vừa dứt, những người phụ nữ có mặt tại đó, dù đã kết hôn hay chưa, đều khinh thường nhìn về phía Trần Phi với gia
đình anh ta.
Có người tính khí nóng nảy, tại chỗ chê bai ngay: “Người gì vậy!”
“Đây không phải là muốn được không mất tiền sao? Còn có mặt mũi đến đây áp đặt đạo đức lên con gái nhà người ta.”
Trần Phi vội vàng giải thích: “Không, không phải vậy.”
“Ninh Ninh, không phải anh không muốn cho em sính lễ cùng với đám cưới.”
“Nhưng tình hình hiện tại của anh em cũng biết mà, anh không phải đã nói với em rồi sao? Bố mẹ anh gần đây cần tiền, tiền của anh đều đưa cho họ cả rồi.”
“Mấy chục vạn, một sớm một chiều làm sao anh lấy ra được?!”
“Chúng ta đăng ký trước, sau này anh bù lại cho em, được không?”
Một người đàn ông trung niên ngậm thuốc lá trong đám đông tức giận lên tiếng: “Anh em, tôi hiểu cậu, bây giờ cưới vợ thật là đắt!”
“Động một tí là mấy chục vạn, cả trăm vạn, chúng ta đều là người bình thường, đào đâu ra nhiều tiền như thế chứ?”
“Cuối cùng chẳng phải phải đi vay mượn sao? Tiền này đưa cho nhà gái, còn không lấy lại được đồng nào, đúng là thiệt thòi!”
Trần Phi tuy không nói gì, nhưng tôi thấy anh ta cũng khẽ gật đầu tán thành.
Người đàn ông đó vẫn lải nhải than phiền, nói về việc phải bỏ ra bao nhiêu công sức để
cưới được vợ.
Kết quả giây sau, một người phụ nữ mặt lạnh từ phía sau đi lên.
Người đàn ông vừa thấy cô ấy, lập tức khiếp sợ, tiếng than phiền cũng im bặt theo.
Người phụ nữ không nói hai lời, giơ tay tát
anh ta một cái.
“Tôi về nhà anh, không chỉ phải hầu hạ anh, còn phải hầu hạ bố mẹ anh, ngay cả nhà mình cũng không về được mấy lần, người ta làm người giúp việc còn có lương!”
“Còn tôi thì sao? Tôi lấy anh bao nhiêu năm nay, tôi được gì? Mỗi ngày tan làm về nhà, anh cởi giày xong là nằm trên giường chơi điện thoại, tôi còn phải nấu cơm, rửa bát lau nhà cho các người.”
“Chưa kể lúc đầu số sính lễ đó là chính anh muốn đưa nhiều như vậy, sau này cũng dùng vào việc sửa sang nhà cửa, giờ thì tốt rồi, đỏ hết lên đầu tôi phải không?”
“Lúc đầu nếu anh về ở rễ nhà tôi, số tiền này tôi cũng có thể đưa cho anh, đã muốn vợ về nhà mình, lại không muốn bỏ ra, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?!”
“Hứa Kiến Phi, nếu anh không vui lòng như vậy, thì ly hôn đi, khỏi phải ngày nào cũng ra ngoài nói xấu tôi với người khác!”
Người phụ nữ nói đến cuối, mắt đã đỏ lên, cô ấy trừng mắt nhìn người đàn ông này rồi quay người bỏ chạy.
Người đàn ông lập tức hoảng hốt, lúc này không còn tâm trí xem náo nhiệt nữa, vội vàng đuổi theo.
Anh ta vừa đi, ánh mắt mọi người lại chuyển về phía Trần Phi.
Trần Phi trở nên lúng túng.
Tôi thừa thắng xông lên:
“Trần Phi, em không đồng ý với việc anh mua vé sau khi lên xe.”
“Anh cũng đừng làm ra vẻ như em nhất định đòi tiền nhà anh, bố mẹ em đâu phải không cho của hồi môn.”
“Hôn nhân không phải trò đùa, không phải anh không có tiền, anh chỉ là không muốn
thôi, chuyện này không có gì để thương lượng, anh về đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Trần Phi mím môi suy nghĩ một lúc, hứa hẹn
với tôi:
“Là anh suy nghĩ không chu đáo, Ninh Ninh, em yên tâm, bên bố mẹ anh cũng không gấp, anh lấy lại tiền trước để tổ chức đám cưới cho chúng ta, sau đó sẽ tìm cách kiếm tiền đưa cho họ.”
“Em đừng chia tay với anh, được không?”
Tôi chưa kịp nói gì, Lưu Kim Hoa đã nhảy dựng lên trước.
Bà ta “phì” một tiếng, nâng cao giọng:
“Không được! Đừng có mơ!”
“Đó là tiền của mẹ, đám cưới này có quan trọng đến thế không? Đăng ký trước không được sao?”
“Mẹ thấy con bé này đúng là chê nghèo thích giàu!”
Nói rồi bà ta kéo kéo Trần Chí Thành, bố của
Trần Phi:
“Ông già, ông nói gì đi chứ!”
Trần Chí Thành hắng giọng, nhìn tôi: “Ninh Ninh, chuyện này thật sự không thương lượng được sao con?”
Tôi gật đầu.
Ông ta thở dài, quay sang Trần Phi.
“Tiểu Phi, thế thì nghe con đi, nhà ở quê không gấp sửa đâu, về nhà bố với mẹ sẽ chuyển tiền lại cho con.”
“Có khổ cũng không thể để con cưới không được vợ.”
Lưu Kim Hoa vừa nghe thế thì không chịu được, suýt nhảy dựng lên.
Kết quả Trần Chí Thành liếc mắt một cái, bà ta liền ngoan ngoãn.
“Ninh Ninh, em đợi nhé, vài ngày nữa anh sẽ đến thăm chú thím.”
Sau khi nhận được sự đảm bảo của Trần
Chí Thành, gương mặt căng thẳng của Trần Phi cuối cùng cũng dãn ra.
Lưu Kim Hoa dù không muốn, cũng không làm được gì.
Cả nhà hung hăng chạy đến, kết quả lại cụp đuôi rời đi như vậy.
Người vừa đi, đám người xem náo nhiệt xung quanh cũng tản ra.
Hệ thống im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
(Ký chủ, sao cô không trực tiếp vạch trần chuyện anh ta có vợ con ở quê?)
[Hôm nay có nhiều người như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng của nhà Trần Phi sẽ thối nát hết.]
(Như vậy cô cũng không cần phải đồng ý kết hôn với anh ta nữa.)
Tôi nghĩ thầm, hệ thống vẫn còn quá ngây thơ.
Cho dù hôm nay tôi vạch trần họ, không có bằng chứng chỉ cần họ cứng đầu không thừa nhận, tôi cũng không làm gì được họ, ngược lại còn đánh rắn động cỏ.
Sau khi phân tích mối quan hệ lợi ích với hệ thống, nó mới bừng tỉnh.
[Tôi vẫn chưa đủ thông minh, xem ra phải học hỏi thêm sự xảo quyệt của con người mới được.]
Tôi ngán ngẩm nói: “Cái gì mà xảo quyệt, đây gọi là mưu lược!”
Thật ra còn một lý do không trực tiếp vạch trần Trần Phi.
Bởi vì tôi cảm thấy cứ thế tha cho anh ta, thực sự quá dễ dàng cho anh ta rồi.
Những điều hệ thống từng nói, không chỉ đơn thuần là lời văn tự miêu tả, mà còn là điều đã từng thực sự xảy ra.
Chỉ là ở thời điểm này chưa xảy ra với tôi mà thôi.
Giả sử không có sự xuất hiện của hệ thống, thì cuối cùng tôi cũng sẽ đi đến kết cục bi
thảm đó.
Tôi chưa bao giờ là một người đặc biệt thiện lành, nhìn vẻ mặt vừa rồi của Trần Chí Thành, ông ta hẳn cũng biết Trần Phi muốn làm gì.
Đã dám làm, thì phải chịu hậu quả của thất bại.
Chỉ đơn giản khiến họ không còn quấn lấy tôi thì làm sao mà đủ chứ?