4
Hai ngày sau.
Trần Phi xách theo nhiều túi lớn túi nhỏ đến
thăm.
“Chú thím khỏe ạ, sính lễ cháu đã chuẩn bị xong rồi, chú thím xem… đám cưới nên tổ chức khi nào thì hợp lý ạ?”
“Ý bố mẹ cháu là càng sớm càng tốt, sau khi tổ chức đám cưới xong, cháu sẽ đi đăng ký với Ninh Ninh.”
Anh ta ngồi bên bàn trà, giọng điệu dịu dàng hỏi ý kiến chúng tôi.
Bố tôi theo ý tôi mở miệng: “Chuyện này không gấp, để qua một thời gian đã.”
“Trước đây chỉ mới giới thiệu cháu với người trong nhà, những người khác cháu vẫn chưa gặp.”
“Ý chúng ta là, tổ chức một bữa tiệc trước, để cháu làm quen với một số đối tác làm ăn của nhà ta.”
“Đến lúc đó cháu vào công ty cũng thuận tiện hơn.”
“Cháu thấy sao?”
Trần Phi nghe xong, mừng rỡ khôn xiết, cũng không thúc giục kết hôn ngay nữa.
Có lời này của bố tôi, anh ta tưởng chắc rồi, vội vàng đứng dậy:
“Cháu không có ý kiến gì, đều nghe theo chú thím.”
Có cái đà phi lên này, anh ta với bố tôi trò chuyện rất vui vẻ.
Đến giờ ăn, mẹ tôi đúng lúc lên tiếng:.
“Tiểu Phi này, không còn sớm nữa, bố mẹ cháu chắc đang nhớ cháu rồi.”
“Nhà dì không giữ cháu ăn cơm nữa, về sớm đi nhé.”
Trần Phi cũng không phản đối, liên tục nói vâng dạ.
Anh ta vừa đi, bố tôi liền ngả người xuống sofa: “Chết tiệt! Diễn mệt chết tôi rồi.”
“Tiểu Ngọc ơi, may là em không giữ nó ở lại ăn cơm, không thì tối nay anh sợ là phải dậy ăn đêm mất.”
“Anh nhìn thấy nó là buồn nôn không ăn nổi cơm.”
Mẹ tôi cười vỗ vỗ ông: “Có đến mức đó không?”
“Sao lại không!”
Bố tôi không hài lòng nói, “Em lại không xem qua những tài liệu đó.”
Bố tôi nói đến những tài liệu điều tra về Trần
Phi mà người khác chuyển đến cho ông.
Cả nhà Trần Phi đều không phải người tốt, cô gái bị họ giữ ở quê tên là Trần Lai Tôn, là
bị bắt cóc đến, từ khi bảy tám tuổi đã ở nhà họ.
Họ cũng không nuôi cô ấy không công, từ nhỏ đã sai khiến cô làm việc.
Nấu cơm, giặt quần áo, cho gà cho lợn ăn, chặt củi gánh nước… việc gì làm được đều
bắt cô ấy làm.
Làm không tốt không chỉ bị đánh, còn không có cơm ăn.
Vừa mới thành niên không lâu, cô ấy đã mang thai.
Cũng là một người đáng thương, không trách được lúc trước tôi thấy cô ấy thì cô ấy luôn có vẻ e dè.
Lớn lên trong môi trường như vậy, nếu tính cách quá cứng rắn, không phải nhà Trần Phi chết, thì là cô ấy chết.
Khi vừa nhận được tài liệu này, trong đầu tôi đã nảy ra một kế hoạch.
Muốn kẻ thù cá chết lưới rách, phải đẩy họ vào đường cùng trước.
Tôi định dấn thân vào cuộc, chơi một vố lớn với họ.
Bữa tiệc một tuần sau, chính là cơ hội tốt nhất.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, bữa tiệc đúng hẹn bắt đầu.
Bố tôi mời tất cả các đối tác có thể mời được cùng gia đình họ đến, trong phòng tiệc, khách khứa ăn mặc lễ phục sang trọng qua lại.
Trần Phi sợ bố mẹ anh ta phá hỏng chuyện, ban đầu không muốn đưa họ đến.
Sau khi tôi nhiều lần yêu cầu, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý đưa họ tham dự.
Lúc này Lưu Kim Hoa đang phô trương nhét các loại bánh ngọt vào miệng, khiến khách khứa xung quanh rất khó chịu.
Bên cạnh, Trần Chí Thành tuy kiềm chế hơn nhiều, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt
đánh giá.
Mỗi lần có người nhìn qua, ông ta lập tức thu hồi ánh mắt đang quan sát đại sảnh.
Dắng vẻ rất đổi giống phường trộm cắp.
Trần Phi đứng trên sân khấu nhìn thấy cảnh này, vô cùng xấu hỗ.
Đang định xuống ngăn cản, thì bị bố tôi thân thiết chặn vai lại, bố tôi cầm micro “ê ê” hai
tiếng.
Âm thanh vang vọng khiến khách khứa đều ngừng trò chuyện, nhìn lên sân khấu.
Trần Phi biết tiếp theo là phần giới thiệu thân phận của anh ta, thu hồi chân đang bước ra.
“Các vị khách quý, rất vui mừng các vị đến tham dự lễ đính hôn của con gái tôi, để tôi
giới thiệu với các vị về chàng trai trẻ bên cạnh tôi đây.”
“Cậu ấy tên là Trần Phi, là vị hôn phu của con gái tôi.”
Nói rồi ông đưa micro cho Trần Phi,