Hi Vọng Cứu Rỗi

Chương 5



Nói rồi ông đưa micro cho Trần Phi, vỗ vai anh ta: “Tiểu Phi, nào, sân khấu giao cho cháu đấy.”

Trần Phi chỉnh lại tay áo, nhận lấy micro, trước tiên tự tin giới thiệu bản thân một lượt, sau đó chuyển sang vẻ tình cảm sâu đậm, bắt đầu kể về việc ban đầu làm sao gặp tôi, rồi làm sao yêu tôi.

“Tôi đã ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ bên Ninh Ninh, ban đầu định chiếu trong lễ cưới, nhưng tôi thực sự không nhịn được nữa, cô ấy thật sự quá tốt, tôi cũng rất yêu cô ấy.”

“Được đính hôn với cô ấy, tôi rất vinh hạnh.”

“Ninh Ninh, tại đây anh hứa với em, đời này nhất định không phụ em!”

Anh ta nói xong, quay đầu về phía sau.

Theo quy trình đã định trước, lúc này màn hình lớn phía sau Trần Phi sẽ bắt đầu chiếu video của tôi với anh ta.

Trên màn hình, một nam một nữ xuất hiện trước mặt mọi người.

Người đàn ông là anh ta, nhưng người phụ nữ lại không phải là tôi.

Người phụ nữ quần áo rách rưới ôm đầu, co rúm trên đất, mặc cho người đàn ông bên cạnh đấm đá.

“Cho mày cãi! Cho mày cãi!”

“Thịt trên bàn mày có tư cách ăn không? Đồ hạ tiện!”

“Đừng tưởng mày sinh cho tao đứa con trai là có tư cách ngồi vào bàn.”

“Đánh chết mày! Xem lần sau mày còn dám không!”

Theo những lời hung ác của người đàn ông truyền đến, cả hội trường khách khứa xôn xao.

5

Trần Phi lập tức tái mặt.

Anh ta luống cuống cầm micro lớn tiếng giải thích: “Giả! Tất cả đều là giả! Có người hại

tôi, đây là video được dựng!”

Ngay lập tức, micro bị tắt tiếng.

Giọng anh ta lập tức chìm trong tiếng bàn tán ồn ào.

Bất đắc dĩ, anh ta ném micro xuống, quay người đi bảo nhân viên tắt video.

Không ai giúp anh ta.

Tôi bước lên sân khấu, nhặt micro dưới đất.

Nhân viên hậu trường liền mở quyền điều khiển micro.

“Các vị khách quý, như các vị đã thấy, vị hôn phu của tôi không phải người tốt, cô gái đáng thương kia là bị gia đình họ bắt cóc về.”

“Cô ấy vừa mới thành niên không lâu, đã bị ép mang thai đứa con của anh ta, bây giờ đứa trẻ đã hai tuổi rồi.”

“Tôi mù quáng, suýt bị anh ta lừa đi đăng ký, ban đầu tôi không định phơi bày chuyện xấu hỗ này.”

“Nhưng tôi nghĩ, nếu không phải tôi, cũng sẽ là những cô gái vô tội khác.”

“Đặc biệt là các chú các dì có mặt ở đây chỉ có con gái, chắc không cần tôi nói, các vị cũng đoán được anh ta đang tính toán điều gì rồi phải không?”

“Mong các vị nhớ kỹ gương mặt anh ta, đây

chính là mục đích tôi tổ chức bữa tiệc này!”

Tôi nói một cách đanh thép.

Trên màn hình lớn tiếp theo xuất hiện một bản giám định huyết thống.

Tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ ràng,

Trần Phi quả thật có một đứa con ruột.

Sau tối nay, chuyện này sẽ lan truyền khắp vòng tròn của chúng tôi, và cả trên mạng

internet.

Điều này đồng nghĩa với việc, kế hoạch lừa gạt người khác của Trần Phi chắc chắn sẽ công cóc.

Khi đưa ra quyết định này, không chỉ hệ thống, mà cả bố mẹ đều hỏi tôi, không sợ ảnh hưởng không tốt sao?

Tôi nói với họ: “Con không muốn có thêm cô gái nào bị anh ta lừa nữa.”

“Còn về ảnh hưởng không tốt?”

“Thì sao chứ? Chỉ cần con đủ mạnh, sẽ không ai dám nói xấu con trước mặt con cả.”

“Chỉ cần con không nghe thấy, mặc kệ họ nói gì, làm người trên đời, ai có thể làm cho tất cả mọi người đều thích mình chứ?”

Hơn nữa, không ép mạnh một chút, làm sao họ ra tay với tôi?

Điểm này tôi không nói với bố mẹ.

Nếu họ biết, chắc chắn sẽ phản đối kế hoạch của tôi.

Vừa dứt lời, Trần Phi liền xông lên định giật micro của tôi, bảo vệ bên cạnh tôi nhanh chóng chặn anh ta lại.

Tôi chậm rãi bước đến trước mặt anh ta.

Anh ta căm hận trừng mắt nhìn tôi: ” Lam

Ninh! Tất cả đều là cô làm?”

“Có phải không?!”

Tôi nhếch môi: “Đương nhiên, anh không nghĩ là tôi thật sự muốn kết hôn với anh chứ?”

“Đồ đàn ông hèn hạ!”

Người đàn ông không ngừng vùng vẫy trong tay bảo vệ, vợ chồng Lưu Kim Hoa cũng hét lên xông tới đấm đá bảo vệ.

Nhưng rất nhanh cũng bị khống chế.

Lưu Kim Hoa nhổ một bãi nước bọt, chửi bới om sòm: “Thả con trai tao ra!”

“Mày chỉ là một đứa con gái, sao dám lừa bọn tao? Con trai tao để mắt tới mày là vinh hạnh của mày!”

“Biết điều thì mau thả bọn tao ra, rồi giao công ty cho con trai tao, không thì đừng hòng vào cửa nhà tao!”

“Đàn bà con gái phải ở nhà lo việc chồng con!”

Người giữ bà ta là một nữ bảo vệ, cô ấy lén di chuyển một chút, dẫm một chân lên tay

Lưu Kim Hoa.

Tôi liếc nhìn bà ta từ trên cao xuống:

“Con trai bà chỉ là một kẻ vô dụng, có cho tiền tôi cũng không cần.”

Mắt Trần Phi đỏ ngầu, đầy tia máu.

Lúc này, Trần Chí Thành đột nhiên la hét:

“Bây giờ làm giả video dễ lắm!”

“Chúng mày chỉ là chê nhà tao nghèo, rõ ràng đã hứa với con trai tao, nhận nhiều sính lễ như vậy, diờ nói không cưới là không

Cưới!”

“Đúng là lừa hôn!”

“Tao sẽ báo cảnh sát bắt chúng mày!”

Vừa dứt lời, một người đàn ông đột nhiên xông lên sân khấu, không nói hai lời đã đánh vào người Trần Chí Thành, vừa đánh vừa

nghẹn ngào mắng:

“Không cần các người báo cảnh sát!”

“Cảnh sát sẽ đến ngay thôi, đồ buôn người các người! Con gái tôi còn nhỏ thế!”

“Các người bắt cóc nó đã đành, sao nỡ đối xử với nó như vậy?!”

“Đứa con tôi nâng niu trong lòng bàn tay, bị các người bắt nạt thành thế này, sao các người không chết đi?! Chết đi! Nếu không phải vì các người vơ tôi cũng không chết !

đến chết bà ấy vẫn nhớ gặp con gái một lần…”

Lời tố cáo đau thương của người đàn ông khiến tất cả mọi người không kìm được đỏ hoe mắt.

Sau khi trút giận xong, ông ấy kiệt sức ngã ngồi xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Người đàn ông ăn mặc giản dị này tên là

Vương Thiện, trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Vợ hiền thục, con gái hoạt bát đáng yêu.

Nhưng một ngày nọ, khi con gái đang chơi trước cửa nhà, bỗng bị người ta lén bế đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner