5
Túy Hương Lâu là tửu lâu nổi danh bậc nhất kinh thành, một bàn tiệc ít cũng ngàn lượng.
Lúc chọn món, Tô Vân hăng hái vô cùng, không chút bận tâm đến giá cả.
Lúc ta mua cây trâm năm lượng bạc, nàng ta lải nhải mãi không thôi.
Giờ nàng ta tiêu bạc như nước, lại không chút đắn đo – đúng là đáng buồn cười.
Chẳng mấy chốc, bàn tiệc đã đầy ắp sơn hào hải vị, sắc hương mỹ vị đủ đầy.
Trước mặt Tô Vân vừa vặn là đĩa gà xé trộn lạnh, món trứ danh của Túy Hương Lâu.
Nàng ta không chút do dự, gắp ngay hai đũa bỏ vào bát Hách Cảnh, còn chu đáo gắp bỏ gừng và gia vị ra ngoài, thô mà không tục, khiến người khác phải thán phục.
Thấy ta nhướn mày nhìn nàng ta, Tô Vân kiêu căng ngẩng cao cằm, thản nhiên cười khiêu khích:
“Chỉ là gắp một chút thức ăn thôi, đại tẩu không để bụng chứ? Chúng ta đều là huynh đệ tốt, tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều.”
Đôi đũa ngà trắng muốt, sau khi gắp thức ăn liền được nàng đưa vào miệng, để lại vài tia nước lấp lánh.
…
Ta nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong, ánh mắt tràn đầy ý cười:
“Sao lại để bụng được chứ? Ngược lại, tỷ còn phải tạ ơn muội muội mới phải.”
“Từ trước đến nay trong phủ, đều là hạ nhân hầu hạ bày biện đồ ăn. Nay muội thân là thứ nữ của tướng phủ, lại bằng lòng hạ mình vì mọi người mà gắp thức ăn, tỷ thực lấy làm hổ thẹn.”
Ngay trước mặt bao người, ta cố tình đem thân phận nàng ta hạ xuống vài phần, sắc mặt Tô Vân lập tức sa sầm.
Chỉ là, những người xung quanh đều không nhận ra, mà nàng ta lại muốn duy trì hình tượng quân sư hào sảng, không thể phát tác, chỉ có thể nghiến răng tiếp tục gắp đồ ăn.
Có điều, đĩa gà xé trộn hương vị thơm ngon kia, chỉ trong chớp mắt đã bị ta để về bên mình.
“Đại tẩu làm gì vậy! Đây là muội gắp cho—”
Còn chưa dứt lời, nàng ta liền đột ngột khựng lại.
Chỉ vì, bát của Hách Cảnh vẫn đang yên vị trong tay hắn, rõ ràng bát nhỏ này vốn thuộc về ta.
Hóa ra, hắn chỉ đơn thuần đặt bát qua một bên, vốn định bóc tôm cho ta.
Đám gà xé từng chạm qua đũa của Tô Vân, ta đương nhiên không muốn động vào.
Ta thoải mái cầm lấy chén Hách Cảnh, vui vẻ thưởng thức tôm bóc sẵn.
Xuất quân chưa thắng trận, đã ngã xuống nơi tiền tuyến.
Tô Vân cúi đầu buồn bực ăn cơm, ngay cả lời trêu ghẹo của Dương Chiêu bên cạnh cũng chẳng buồn đáp lại.
Mãi đến khi tiểu nhị bưng lên mấy vò rượu ấm, nàng ta mới lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy.
Không ngờ, tiểu nhị sơ suất, mang lên thiếu hai chén rượu.
Thấy vậy, Tô Vân không bỏ lỡ cơ hội, nhân lúc Hách Cảnh không chú ý, liền cầm ly rượu của hắn uống cạn.
Nàng ta uống sảng khoái, rượu trong veo theo khóe môi tràn xuống cổ trắng ngần, khiến mấy nam nhân trên bàn tiệc đều không kìm được mà dán mắt vào.
Mấy người bên cạnh ngầm hiểu nhau, từng người nâng chén mời rượu, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên người nàng ta.
Hách Cảnh vẫn đang cúi đầu bóc tôm cho ta, ngón tay thon dài linh hoạt, nhanh chóng đưa từng miếng thịt trắng nõn đến bên môi ta.
Khi nhận ra chén rượu của mình rơi vào miệng Tô Vân, hắn lập tức nhíu mày thật chặt:
“Sao ngươi lại uống rượu của ta?”
“Ta còn chẳng chê huynh, huynh lại ghét bỏ muội sao?”
“Huynh đệ cùng nhau sinh tử trong quân doanh, chẳng lẽ còn phải phân biệt như vậy?”
Nàng ta mặt không đổi sắc, hơn nữa rượu đã qua ba tuần, lại càng chẳng kiêng nể gì, thoải mái kéo lỏng cổ áo, để lộ một phần xuân sắc.
Lời nói của nàng ta vô cùng ngay thẳng, chỉ là một nữ tử lại thốt ra những câu như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta mơ màng suy nghĩ.
Người ngoài có thể không rõ, nhưng huynh trưởng ta chính là phó soái của An Khánh quân, thống lĩnh hai quân trong lục quân.
Theo lời huynh, Hách Cảnh là người rất đề phòng, ăn uống đều một mình trong trướng, tuyệt không thân cận với kẻ khác, càng không có quan hệ mật thiết với nàng ta.
Đã nắm rõ nội tình, ta liền bình thản nâng chén trà, chờ xem kẻ nhảy nhót múa may, bịa chuyện vô căn cứ.
Thấy ta im lặng không nói gì, Hách Cảnh liền ôm eo ta, cúi đầu ghé sát bên tai, giọng ấm ức:
“Phu nhân, nàng nói gì đi chứ!”
“Tướng quân, hôm nay vì theo ái thê mà lạnh nhạt với huynh đệ, vậy phạt ba chén!”
Tô Vân liền nhân cơ hội, bước lên chặn ngang, trả lại chén rượu.
Rượu trong chén sóng sánh, miệng chén vẫn còn vương lại vết son nhạt.
“Nếu không uống, chẳng phải là không nể mặt huynh đệ sao? Chư vị nói có đúng không?”
“Đúng! Uống, uống, uống!”
Dương Chiêu cùng mấy người khác cười rộ lên, không ngừng phụ họa, làm khí thế càng thêm náo nhiệt.
Hách Cảnh mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người vẫn luôn xưng huynh gọi đệ với hắn từ thuở nhỏ.
Hắn còn chưa kịp đập bàn bỏ đi, ta liền nhẹ nhàng nâng chén, uyển chuyển đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào:
“Nếu hôm nay phu quân vì thiếp mà thất lễ, vậy để thiếp thay chàng uống ba chén.”
“Đại tẩu, tỷ làm được không? Đây là rượu Bạch Lê Hoa danh tiếng của Túy Hương Lâu, không giống mấy loại rượu trái cây mà các nữ tử quý tộc hay uống đâu, mạnh lắm đấy!”
“Đến nam nhân cũng chỉ hai chén là ngã, huống hồ là nữ tử yếu đuối. Đại tẩu chớ vì sĩ diện mà hại thân thể.”
Tô Vân che miệng khẽ cười, đôi mắt chứa đầy vẻ chế giễu, rõ ràng là muốn xem ta làm trò hề.
Lúc nãy nàng ta uống cùng mọi người, rượu trong ly chẳng qua là loại rượu nhạt thông thường.
Nhưng khi ta vừa ngỏ ý thay Hách Cảnh uống, nàng ta liền gọi tiểu nhị đổi thành rượu mạnh.
Thủ đoạn vụng về, quả nhiên là hạng người chẳng thể lên nổi mặt bàn.
Ta cười nhẹ, ngón tay lướt qua miệng chén rượu, chậm rãi cất lời:
“Đã vậy, chi bằng thêm chút hứng thú.”
“Nếu ta có thể uống đủ ba chén, hôm nay, muội muội liền làm chủ mời khách, được chứ?”
“Ba chén chưa đủ, ít nhất cũng phải năm chén!”
“Được, ít nhất năm chén!”
Chết tiệt, trà xanh! một vò Bạch Lê Hoa giá cả ngàn lượng, ta không uống đến khi nàng ta rỗng túi thì không được!