Ánh mắt ta lóe lên như nước, giọng điệu mềm mại tựa tơ lụa:
“Nhân gian phong nguyệt, muội muội đương nhiên không hiểu.
Phu quân, chàng thấy thiếp có đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
“Là trâm đẹp, hay đao kiếm đẹp?”
“Dĩ nhiên là phu nhân đẹp nhất.”
Ánh mắt Hách Cảnh thoáng qua một tia si mê, từ tận đáy lòng mà thốt ra lời tán thưởng.
Những người xung quanh cũng đồng loạt gật gù tán đồng, khiến Tô Vân tức đến xanh mặt, nhưng lại chẳng thể phản bác.
Cho đến khi nghe ta nói muốn dùng năm lượng bạc để mua cây trâm, nàng ta bỗng nhiên giật lấy từ trong tay ta, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện đầy vẻ phẫn nộ:
“Đại tẩu, một cây trâm thôi mà năm lượng bạc, tỷ có biết năm lượng bạc có thể giúp một nhà năm miệng ăn ở biên quan sống qua một năm hay không?”
Việc nước nhà thịnh suy, mỗi người đều có bổn phận!”
“Dân chúng vẫn còn lầm than, ta không cầu tỷ giống muội, thân nữ nhi dấn thân nơi chiến trường vì nước quên mình. Nhưng thân là danh môn khuê nữ chốn kinh thành, tỷ sống xa hoa thế này chẳng phải quá mức hưởng thụ rồi sao?”
Lý lẽ này, thật mới mẻ lại thanh cao, quả thực khiến người nghe cảm thấy tai mắt sáng bừng.
Không ít dân chúng vây quanh lộ ra thần sắc tán thưởng, tựa hồ cảm thấy nữ tử như thế, chỉ nên tồn tại trên thiên giới.
Ta nghe xong, nhịn không được mà khẽ nhướn mày.
Không phải chứ, nàng ta có bệnh à?
Sao đi đâu cũng thích trói buộc đạo đức người khác thế này!
Dưới ánh mắt khiêu khích của Tô Vân, ta thản nhiên vẫy tay, gọi ám vệ theo sau đến:
“Tháng trước Thiết Châu gặp lũ lụt, số ngân lượng ta xuất từ khố phòng tướng quân phủ, một vạn lượng, đã đến chưa?”
“Bẩm phu nhân, tất cả đã đến nơi.”
“Chiếu theo phân phó của phu nhân, đã lập điểm phát cháo hơn một tháng ngoài thành, còn cấp thêm áo ấm, mời đại phu cứu chữa cho lưu dân. Hiện nay bách tính Thiết Châu đều ca ngợi phu nhân là Bồ Tát sống!”
Ám vệ cung kính bẩm báo, từng câu từng chữ đều rành mạch rõ ràng.
Nghe vậy, Dương Chiêu cùng những người khác liền vỗ tay khen ngợi:
“Đại tẩu không chỉ ôn nhu mỹ lệ, mà còn có lòng nhân đức! Dương mỗ bội phục!”
“Phu nhân đã làm việc thiện lớn lao như thế, lại chưa từng phô trương, quả nhiên là người không hám danh lợi!”
Ta nâng cằm, cười tủm tỉm ngắm vẻ mặt xám xịt của Tô Vân.
Mãi đến khi nhìn đủ, mới chậm rãi đưa tay:
“Giờ có thể trả trâm lại cho ta rồi chứ?”
“…”
Năm lượng bạc vốn định đưa cho lão trượng bán trâm, nhưng thấy ông cười lắc đầu, khoát tay từ chối.
“Cây trâm này, cứ coi như tiểu nhân tặng phu nhân, cũng xem như để tiểu nhân đây hưởng chút phúc khí từ người!”
“Cảm tạ lão trượng.”
Ta cười tươi như hoa, vui vẻ nhận lấy cây trâm, còn cố ý vẫy vẫy trước mặt Tô Vân vài lần.
Có lẽ để hóa giải bầu không khí, cũng có thể để bảo vệ Tô Vân, Dương Chiêu chủ động đứng ra mời mọi người đến Túy Hương Lâu tụ họp.
Có bậc thang để xuống, Tô Vân rốt cuộc cũng tìm được đường lui.
Nàng vung tay áo, thân mật khoác lấy vai Dương Chiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Muội sớm đã nói, muội với mấy nữ tử kia không hợp nhau. Chỉ là tiện miệng nói vài câu, vậy mà còn so đo tính toán như thế.”
“Hừ! Tiểu tử ngươi đừng có sau lưng muội vụng trộm tư tình với nữ nhân. Muốn có người trong lòng, cũng phải dẫn đến trước mặt muội để muội kiểm tra đã!”
Hai người kề sát vào nhau, ngữ điệu thân mật, chẳng hề kiêng dè điều gì.
Tô Vân vốn đã thấp hơn, giờ tay vừa nâng lên, nửa bờ ngực mềm mại đã ép sát vào khuỷu tay Dương Chiêu, không biết là vô tình hay cố ý.
Về vấn đề này, vị thiên kim tiểu thư chính thất của phủ Tể tướng, người đã cùng Dương Chiêu đính hôn từ bé, chắc hẳn sẽ rất có hứng thú đây.
Khóe môi ta khẽ nhếch, không nhanh không chậm, theo mọi người tiến vào tửu lâu.