Đại hội thể thao không cho phép chạy theo cổ vũ, thế nên cô nhanh chóng bị chặn lại.
Nhưng Tiêu Tiêu không từ bỏ, chạy thẳng lên khán đài, mượn micro để đọc bài tường thuật cổ vũ cho anh.
Từng vòng, từng vòng trôi qua.
Hôm ấy, lần đầu tiên Trần Thụ phá vỡ kế hoạch của mình.
Anh không chỉ bứt tốc ba vòng cuối, mà bứt tốc suốt bốn vòng cuối cùng.
Về đích, anh cúi người chống tay lên đầu gối, thở dốc, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tiêu trên khán đài nhảy cẫng lên vui sướng.
Anh cũng vô thức bật cười.
Ngồi ngay bên cạnh một học bá, theo lý mà nói, Tiêu Tiêu phải có lợi thế lớn.
Nhưng cô quá lười.
Chỉ khi sắp đến hạn nộp bài mới cuống cuồng tìm ai đó để chép đáp án.
Bài tập của Trần Thụ vừa viết xong đã bị cả lớp tranh nhau mượn.
Đến lượt cô thì suýt chút nữa không còn kịp ghi chép.
“Trần Thụ, giá mà cậu là bạn trai tôi thì tốt quá…”
“Được.”
Tiêu Tiêu tròn mắt.
Nửa câu sau— “Vậy thì tôi sẽ là người chép bài đầu tiên”— bị nghẹn lại trong họng.
Hôm sau, Trần Thụ chính thức trở thành bạn trai cô.
Và cũng từ hôm đó, cô hết đường chép bài.
Bài nào không biết, Trần Thụ giảng đi giảng lại cho đến khi cô làm được mới thôi.
Mặc dù thời gian học bị kéo dài, nhưng cô cũng không thể tìm ra điểm nào để chê anh cả.
Mười bảy tuổi, Trần Thụ đã cao hơn 1m80, dáng vẻ không tệ.
Có rất nhiều nữ sinh thầm thích anh.
Cô thì nhặt được một người bạn trai chất lượng, vừa đẹp trai, vừa thông minh.
Anh sẽ xếp hàng thật lâu để mua sườn xào chua ngọt cho cô.
Sẽ chuẩn bị thuốc tiêu hóa để cô không bị đau dạ dày.
Sẽ kiên nhẫn nghe cô huyên thuyên vô số chuyện.
Sẽ cẩn thận giữ lại từng bức tranh nhỏ cô vẽ lúc rảnh rỗi.
“Thì ra có bạn trai cũng không tệ nhỉ.”
Tiêu Tiêu nắm tay bạn thân, cảm thán.
Hôm sau khi hai người chính thức hẹn hò, Trần Thụ đã báo với ba mẹ.
Anh cho rằng yêu sớm cũng là chuyện bình thường, không cần phải xem như đại nạn.
Chiều hôm đó, ba mẹ anh lén đứng gần cổng trường chờ tan học.
Họ thấy anh mang theo hai chiếc cặp, lưng hơi nghiêng vì sức nặng.
Bên cạnh, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa líu ríu như chim sẻ.
“Bố mẹ cô bé kia chắc giàu lắm nhỉ?”
Buổi tối, mẹ anh không kìm được mà nói ra nỗi lo lắng.
Bà thấy Tiêu Tiêu bước lên một chiếc xe sang.
Chỉ riêng chiếc xe đó thôi, cũng đủ để mua hai căn nhà như của gia đình họ.
Trần Thụ đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng nói.
“Cô ấy sẽ không chịu thiệt thòi đâu.”
“Con sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn.”
Mối tình ngọt ngào này kéo dài hơn một năm.
Nhưng đến một ngày, ngay cả Trần Thụ cũng không thể tự lừa mình được nữa.
Tiêu Tiêu đối với anh không giống tình yêu.
Chỉ giống như một người bạn rất thân.
Cô không giống anh, không lo sợ được mất.
Không tưởng tượng về tương lai của hai người.
Cô hoàn toàn không phân biệt được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.
Cảm giác thất bại chiếm trọn tâm trí anh.
Ngày hôm đó, trong hành lang, anh nhìn cô, giọng nói có phần ngập ngừng…
“Chúng ta chia tay đi.”
Tiêu Tiêu chớp mắt một cái, cuối cùng cũng hiểu ra, bực bội đáp lại.
“Chia tay thì chia tay, ai sợ ai chứ.”
Cô hất đuôi ngựa, chạy đi, rời khỏi tầm mắt của Trần Thụ.
Những ngày sau đó, cả hai như hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau.
Xung quanh, người ta khoe khoang công việc, so kè thu nhập.
Cái gọi là tình bạn học ngày xưa, giờ chỉ còn lại những lời nhờ vả, tìm kiếm mối quan hệ hoặc nâng đỡ những ông chồng vô dụng.
Nhưng Trần Thụ thì chưa từng buông lỏng dù chỉ một giây.
Anh nỗ lực để trở nên tốt hơn, để đủ khả năng thực hiện lời hứa năm xưa của mình.
Nhưng suốt ngần ấy năm, anh chỉ có thể như một cái bóng vô hình.
Dùng một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, lặng lẽ dõi theo cô gái của mình.
Anh nhìn Tiêu Tiêu chia sẻ từng mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống.
Những điều tưởng như vụn vặt, nhưng đối với anh lại quan trọng biết bao.
Bức tranh đầu tiên cô bán được, anh thức trắng đêm trong quán net, chờ đúng khoảnh khắc sau nửa đêm để mua ngay khi nó vừa được đăng bán.
Cô nói muốn ăn macaron của tiệm bánh gần trường cấp ba.
Anh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hỏi thăm khắp nơi để tìm ra người thợ làm bánh năm ấy.
Trước buổi họp lớp mười năm, Trần Thụ đã xây dựng công ty internet lớn nhất trong khu vực.
Anh có đủ năng lực để thực hiện lời hứa năm xưa.
Anh đủ bản lĩnh để một lần nữa theo đuổi cô.
Vì thế, anh cẩn thận ủi phẳng bộ vest, chọn chiếc cà vạt phù hợp nhất, đến nơi hẹn sớm nửa tiếng.
Cánh cửa dần mở ra.
Cuối cùng, họ lại gặp nhau.
Những hồi ức kết thúc tại đây.
Cô gái anh yêu suốt mười năm, bây giờ đang mặc váy cưới, từng bước tiến về phía anh.
Cô là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian, là thanh xuân của anh.
Là ánh trăng trong gương, là ảo ảnh trong nước, nhưng cuối cùng, anh đã nắm lấy được.
“Em đồng ý.”
Toàn văn hoàn.