Ta còn chưa kịp nói gì, thì Triệu Thanh Hứa với dáng vẻ khập khiễng đã vội vã chạy tới dưới sự dìu đỡ của Hàn Xung. Hắn ta gắng sức dùng cơ thể bị liệt nửa người do đột quỵ để thương lượng với bộ khoái.
Bộ khoái cho hắn ta thời hạn ba ngày.
Triệu Thanh Hứa méo miệng, vội vàng hét lên với tôi, cố gắng lắp bắp từng từ mong tôi cứu Diêu Ngọc Lân.
Ta ra lệnh giữ chặt Hàn Xung, vung tay lên hất cả chén trà nóng hổi vào mặt Triệu Thanh Hứa, khiến da mặt anh ta lập tức đỏ lên.
Hắn ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy dữ dội hơn.
Ta giáng một bạt tai lên gương mặt vẫn còn hơi ấm của hắn ta, giọng lạnh lẽo như băng giá để qua đêm:
“Triệu Thanh Hứa, hóa ra ngươi cũng biết đau lòng vì con trai sao?”
18
Từ sau khi bị tôi vạch trần quan hệ giữa hắn và mẹ con Tiết Kim Chi, Triệu Thanh Hứa dứt khoát không che giấu nữa.
Nhưng mặc cho hắn ra sức gây áp lực và cản trở, Tiết Kim Chi vẫn bị mang đi.
Thủy Tô hỏi ta : “Phu nhân, hà tất phải phiền phức như vậy?”
Ta hiểu ý nàng ấy, chỉ cần khiến Triệu Thanh Hứa nằm liệt giường, để bộ khoái bắt mẹ con Tiết Kim Chi, thì có thể giải quyết dứt điểm trong một lần.
Nhưng ta không chỉ muốn có thế.
Ta còn phải nghĩ cho Dực nhi.
Nó đã biết Triệu Thanh Hứa còn có con riêng, thậm chí vì ngôi vị thế tử mà hắn còn muốn sát hại mẹ con ta.
Nhưng tình phụ tử suốt mười bảy năm, không phải chỉ một lần tuyệt vọng là có thể dứt bỏ không chút do dự.
Dực nhi không phải đứa trẻ nhẫn tâm.
Chỉ khi nếm trải đủ thất vọng, nó mới có thể nhìn thấu sự vô tình của Triệu Thanh Hứa.
Chỉ khi đó, nó mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn.
Và chỉ có Triệu Thanh Hứa, kẻ vẫn có thể tự do đi lại, mới có thể hoàn thành điều này.
Hắn vẫn còn vài tâm phúc, nên rất nhanh đã biết động thái của triều đình.
Tự nhiên, hắn cũng biết Dực nhi không có gì đáng ngại, hiện đang cùng Thái tử điều tra vụ thích sát.
Ta không rõ tâm trạng hắn ra sao.
Triệu Thanh Hứa bây giờ, căn bản không thể tự mình cứu mẹ con Diêu Ngọc Lân.
Nhưng vì Tiết Kim Chi, vì Diêu Ngọc Lân, kẻ trước nay luôn coi trọng thể diện như hắn lại không màng bệnh tật, hết lần này đến lần khác tìm gặp Dực nhi.
Hắn ngang nhiên ép Dực nhi phải cứu người phụ nữ và đứa con mà hắn yêu thương.
Sau nhiều lần như vậy, giữa những lời bàn tán và chế giễu của đồng liêu, cuối cùng Dực nhi cũng lạnh mặt.
“Uy Viễn hầu đã nói thiếp thất của Diêu Khiêm là nữ nhân của ngài, con trai của hắn cũng là huyết mạch của ngài, vậy xin hãy đưa ra bằng chứng.”
19
Triệu Thanh Hứa quả nhiên đã không cần mặt mũi nữa.
Hắn thậm chí không thèm để tâm đến di nguyện của lão hầu gia.
Hắn lôi ra hôn thư năm xưa do chính tay mình và Tiết Kim Chi viết, chứng minh bọn họ từng nghiêm túc bái đường thành thân, từng trịnh trọng trình hôn thư lên trời đất trong căn thanh lư u ám.
Hắn tìm đến bà đỡ, tìm đến những kẻ hầu cận năm xưa, cố gắng hết sức để chứng minh Diêu Ngọc Lân là huyết mạch của mình, thậm chí không tiếc bày ra một màn nhận thân bằng máu rầm rộ ngay trước cửa lao ngục.
Mặc kệ ánh mắt châm chọc và cười nhạo của mọi người.
Hắn ta đã quyết tâm cứu mẹ con bọn họ bằng mọi giá.
Khi ta gặp Dực nhi, áo choàng trên người nó đã phủ một lớp tuyết mỏng, tay lạnh đến tê dại.
Ta ngồi xuống bên cạnh, cùng nó nhìn ngắm những bông tuyết lả tả rơi ngoài đình.
“Triệu Thanh Hứa làm loạn như vậy, có khiến con khó xử trước mặt Thái tử không?”
Dực nhi cười nhạt: “Không đâu. Điện hạ sớm đã biết những chuyện ô uế này. Hắn càng náo loạn, điện hạ chỉ càng thêm yên tâm về con.”