Uy Viễn Hầu Phủ

Chương 9



Một lúc sau, ta lại hỏi:

“Sau Tết, ta sẽ hòa ly với Triệu Thanh Hứa. Dực nhi định thế nào?”

Dực nhi không chút do dự: “Con sẽ bắt hắn xóa tên con khỏi gia phả, con sẽ theo mẫu thân rời đi.”

Mắt ta nóng lên: “Vậy sau này, Dực nhi chỉ có thể dựa vào chính mình rồi.”

Dưới màn tuyết, dáng người Dực nhi thẳng tắp như trúc, khí chất trong trẻo tựa ánh trăng.

“Con vốn mang chí lớn, nào cần nhờ cậy tổ tông che chở.”

Dù Triệu Thanh Hứa có tìm đủ cách để tất cả mọi người thừa nhận mối quan hệ của hắn với mẹ con Tiết Kim Chi, bọn họ vẫn không thể rời khỏi lao ngục.

Mưu sát Thái tử chính là tội mưu phản, phải tru di cửu tộc.

Dù Tiết Kim Chi có tìm mọi cách để tách mình khỏi Diêu Khiêm, nàng ta vẫn là con gái ruột của trang chủ Hàn Ngọc sơn trang. Mà trang chủ chính là nghi phạm trong vụ thích sát Thái tử, vậy nên mẹ con nàng ta vẫn thuộc diện phải chịu tội cùng.

Nhưng Tiết Kim Chi cũng là kẻ nhẫn tâm.

Vì giữ mạng, nàng ta giao một phong thư cho Thái tử.

Sau đó, Thất hoàng tử – kẻ ngồi phía sau đại đường – đã hoàn toàn sụp đổ.

20

Ngày Tiết Kim Chi và Diêu Ngọc Lân trở về phủ cũng là ngày ta và Triệu Thanh Hứa hòa ly.

Dưới sự chứng kiến của tộc lão, Dực nhi chính thức bị xóa tên khỏi gia phả của Uy Viễn hầu phủ.

Diêu Ngọc Lân đổi sang họ Triệu, đường đường chính chính được ghi vào cột trưởng tử.

Còn vị trí chính thê đương nhiên cũng đổi thành Tiết Kim Chi

Tiết Kim Chi siết chặt lấy Triệu Thanh Hứa, kẻ đã đứng không vững, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt ta.

Ta và Dực nhi dọn đến khu biệt viện hồi môn của tôi.

Một khu biệt viện năm gian, dĩ nhiên không thể so sánh với hầu phủ, nhưng chỉ có hai mẹ con ta ở thì lại vô cùng rộng rãi.

Sau khi án thích sát kết thúc, Dực nhi ở nhà chuyên tâm đọc sách.

Nó rời khỏi gia tộc công thần, không thể vào triều nhờ ân sủng.

Nó từ chối sự tiến cử của Thái tử.

Sau một buổi đàm đạo dài với điện hạ, nó quyết định tham gia khoa cử để bước vào quan lộ.

Các mệnh phụ trong kinh thành cũng không vì chuyện này mà đoạn tuyệt giao tình với ta, vẫn thường gửi thiệp mời ta đi tụ họp.

Khi chuyện trò vui vẻ, có người từng vỗ nhẹ lên tay áo ta, cảm thán:

“Còn tưởng kẻ quyến rũ Uy Viễn hầu là một tiểu hồ ly tinh nuôi trong phủ, không ngờ lại là một con hồ ly hoang dã xuất thân giang hồ.”

“Bản lĩnh lại lớn đến mức này.”

Nghe vậy, ta chỉ nhàn nhạt cười, không nhiều lời.

Cũng có phu nhân tinh tường lặng lẽ thì thầm:

“Dẫu Thất hoàng tử có tội, nhưng bị một kẻ mang hiềm nghi liên lụy kéo ngã, thì hầu phủ làm sao có thể được bệ hạ ưu ái nữa?”

Không lâu sau, tấu chương của Triệu Thanh Hứa xin phong Triệu Ngọc Lân làm thế tử bị bệ hạ thẳng thừng bác bỏ.

Triệu Thanh Hứa giận dữ xông đến phủ ta, chất vấn về mấy chục vạn lượng bạc trong sổ sách hầu phủ.

Thủy Tô mặt không cảm xúc, cầm sổ sách phát chẩn cứu tế quăng thẳng vào mặt hắn.

“Nếu không nhờ phu nhân làm việc thiện tích đức, tiểu công tử của ngài liệu có thể bình an trở về toàn vẹn không? Hầu gia, ngài nói xem?”

Triệu Thanh Hứa tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cứng đờ chân tay, giận dữ gào lên:

“Tống Tri Phi, ngươi đúng là một độc phụ!”

Ta bước ra từ trong viện, thoải mái nhìn bộ dạng thảm hại của hắn lúc này, chợt hạ giọng hỏi:

“Triệu Thanh Hứa, ngươi đoán xem, con đường đá xanh trong Ngọc Diệp Lâu đóng băng như thế nào?”

Sắc mặt Triệu Thanh Hứa đại biến, hắn trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

“Ngươi đã muốn lấy m.ạ.n.g mẹ con ta, chỉ không biết món quà đáp lễ của chúng ta, ngươi có chịu nổi hay không?”

Mặt Triệu Thanh Hứa lúc xanh lúc trắng, như thể trong khoảnh khắc đã thông suốt tất cả.

Ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, đột ngột phun ra một n.g.ụ.m m.á.u t.ư.ơ.i.

Cả người mềm nhũn, ngã xuống đất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner