Dưới Ánh Trăng Người Ở Lại

Chương 6



Hắn biết, chỉ cần đẩy cửa ra, bên trong sẽ ấm áp như mùa xuân.

Trong phòng sẽ có một tiểu cô nương ngốc ngốc đang đợi hắn, còn có ấm trà nóng hoặc bát canh ấm trên bếp lò.

Có thể xua đi cả ngày lạnh giá và mệt mỏi.

Liêu Đông lạnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Hắn bị cước tay do giá rét, phổi nhiễm hàn mà ho khan, đôi mắt bị gió lạnh thổi đến đỏ rát, rơi nước mắt.

Nhưng bất kể hắn gặp vấn đề gì, tiểu cô nương kia luôn là người đầu tiên phát hiện ra.

Sau đó tìm đủ cách để chữa khỏi bệnh cho hắn.

Vào những đêm khuya tĩnh lặng, hắn nghe bên ngoài gió tuyết gào thét, nhưng vẫn có thể an tâm ngủ, vì biết có nàng ở đó.

Dần dần, án cũng gần tra xong.

Những kẻ đứng sau màn bắt đầu ra tay tàn độc, muốn giết hắn để diệt khẩu.

Đúng hôm đó trời lại đổ tuyết lớn.

Bùi Thanh Hành lạc đường, lạnh đến mức ý thức mơ hồ, tưởng rằng lần này chắc chắn không qua khỏi.

Nhưng nàng lại tìm thấy hắn.

Giống hệt đêm đầu tiên họ gặp nhau, thân hình nàng nhỏ nhắn, mềm mại, mang theo hơi ấm như một ngọn lửa.

Lại một lần nữa cứu hắn.

Bọn họ mười ngón đan vào nhau, dìu nhau trở về giữa cơn gió tuyết, lúc ấy hắn đã nghĩ, hắn thực sự không thể rời xa nàng nữa.

Vì vậy, khi Trường Huyền hỏi nên sắp xếp nàng thế nào, hắn không chút do dự nói muốn mang nàng hồi kinh.

Nhưng rồi Trường Huyền nhắc đến Liên Hoa công chúa.

Lúc ấy hắn mới nhận ra, bản thân đã thật lâu không còn nhớ đến Liên Hoa nữa.

Hắn và Liên Hoa quen biết từ nhỏ.

Nàng là viên ngọc quý trên tay hoàng thượng, tính tình kiêu căng nhưng lại vô cùng ỷ lại vào hắn.

Khi còn bé, hắn xem nàng như muội muội, luôn chiều theo để nàng vui.

Khi lớn lên, có người đề cập đến hôn sự giữa hai người, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Dù sao, gia thế và con đường làm quan của hắn cũng cần một cuộc hôn nhân như vậy.

Nhưng vào lúc này, khi Trường Huyền nhắc đến cả Liên Hoa lẫn Tiểu Yêu, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bực bội và bất an khó hiểu.

Hắn cố gắng che giấu, dùng giọng nói lạnh lẽo để nói rằng: “Một nha đầu quê mùa vụng về, Hoa Nhi tất nhiên sẽ không để trong lòng.”

Nhưng chính tiểu nha đầu quê mùa vụng về ấy, lại lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt.

Sau khi phát hiện, hắn không chút suy nghĩ liền đuổi theo.

Phi ngựa suốt một đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.

Nhưng nàng lại nói, giữa bọn họ chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi tiền bạc.

Khoảnh khắc ấy, hắn giận đến không chịu nổi.

Hắn muốn hỏi nàng, vậy còn đêm đó dây dưa, những ngày tháng đồng hành, lần nàng liều mình cứu hắn giữa gió tuyết, tất cả đều là vì tiền sao?

Nhưng kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép hắn mở miệng, chỉ lạnh lùng ném xuống một câu:

“Theo ta đi, nếu không sau này đừng tìm ta nữa.”

Nhưng nàng vẫn không đi cùng hắn, còn nói cả đời này sẽ không tìm hắn.

Hắn một mình rời đi.

Vừa đi vừa tự giễu.

Bản thân thật điên rồi, vì một nha đầu quê mùa mà đuổi theo suốt một đêm, thật không đáng.

Sau khi hồi kinh, hắn lại thường xuyên mất ngủ, mỗi đêm đều nghĩ đến Tiểu Yêu.

Ngay cả khi ngủ, trong mơ cũng toàn là hình bóng nàng.

Hắn thật sự rất nhớ… rất nhớ tiểu nha đầu quê mùa ấy.

Nửa năm trôi qua, hắn vô tình nghe được trong kinh thành có một sạp bán mì nước kho thịt, chủ quán là một cô nương đến từ Liêu Đông.

Hắn vừa hạ triều liền vội vàng đến đó, lòng đầy hoảng loạn.

Lại gần hơn, cuối cùng hắn cũng thấy rõ—thật sự là nàng.

Đột nhiên, hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Chắc hẳn là bị hơi nước từ nồi canh bốc lên làm cay mắt.

“Một bát, thêm nhiều canh.”

Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó vội vàng xoay người tìm chỗ ngồi.

Sợ nếu nhìn nàng lâu hơn một chút, bản thân sẽ thất thố trước mặt mọi người.

Bát mì được bưng lên, chỉ có vài cọng hành.

Nàng vẫn nhớ hắn không thích hành.

Bùi Thanh Hành phải dùng toàn bộ sức lực mới kiềm chế được khóe môi không nhếch lên, rồi hỏi nàng đến kinh thành làm gì.

Hóa ra là tìm người.

Tim hắn khẽ run, nhưng vẫn giả vờ lạnh nhạt hỏi: “Trước đây chẳng phải nói cả đời không đến tìm ta

sao?”

Nhưng còn chưa nói hết câu, đã bị người khác chen ngang.

Lúc ấy hắn mới nhận ra, hóa ra bản thân chỉ là một kẻ ngoài lề, chẳng hiểu rõ điều gì.

Tiểu Yêu đến kinh thành, đúng là tìm người.

Nhưng người đó… không phải hắn.

Cô nương từng ngày đêm ở bên hắn, từng dành tất cả tâm tư vì hắn, giờ đây trong mắt đã có hình bóng
của người khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner