9
Sau khi cha và Lục Gia Ninh được đưa lên xe cấp cứu, em trai tôi mới tiến lại gần mẹ, thấp giọng hỏi:
“Chẳng qua chỉ là một kẻ thứ ba thôi, mẹ làm vậy có cần phải viện đủ lý do như thế không?”
Mẹ tôi liếc nó một cái, không trả lời.
Tôi khẽ thở dài, chỉ đành đóng vai người giải thích.
Tôi mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một tờ kết quả xét nghiệm thai kỳ rồi đưa cho em trai.
“Nếu chỉ là một kẻ thứ ba, thì đúng là không đáng.”
“Nhưng nếu mụ ta còn đang mang thai một cặp song sinh long phụng, thì lại rất đáng.”
Nghe vậy, em trai tôi lập tức trừng mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu xem kỹ tờ xét nghiệm trên tay.
Mẹ tôi hít một hơi sâu, vẻ quý phái của một phu nhân thượng lưu hoàn toàn biến mất.
Bà chỉ tay vào mặt em trai tôi, tức giận mắng:
“Thẩm Gia Hằng! Lúc sinh con, tôi có quên lắp não cho cậu không đấy? Học hỏi chị cậu chút đi!”
“Nhìn cái đầu lợn của cậu kìa, sau này tôi chẳng trông mong gì ở cậu nữa. Cứ ngoan ngoãn làm chân chạy vặt cho chị cậu đi!”
Nghe mẹ nói vậy, em trai tôi chẳng những không giận mà còn cười hề hề:
“Vậy cũng tốt mà! Chị làm tổng tài, em làm trợ lý đắc lực, hợp lý quá còn gì!”
Nhìn bộ dạng “bùn nhão không thể đắp tường” của nó, mẹ tôi chỉ có thể thở dài, tự an ủi bản thân rằng ít nhất trong nhà vẫn còn một đứa con đáng tin cậy là tôi.
Từ hôm đó, mẹ của Lục Gia Ninh liền biến mất khỏi Bắc Kinh.
Lục Gia Ninh, đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương, gần như phát điên khi không tìm thấy mẹ.
Cô ta thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cha tôi.
Nhưng sau khi được cha an ủi một hồi, cô ta lại lập tức im lặng, không làm ầm ĩ nữa.
Tôi thừa biết bọn họ đã nói gì.
Họ chẳng qua là đang lợi dụng tính cách của mẹ tôi – xuất thân từ danh gia vọng tộc, làm việc luôn có nguyên tắc và giới hạn.
Họ cho rằng, dù mẹ có bắt được nhân tình của cha thì cũng chỉ hành hạ một chút, chứ không thể lấy mạng được.
Chỉ cần chờ đến khi Lục Gia Ninh thành công gả vào nhà họ Cố, trở thành thiếu phu nhân, cô ta sẽ dễ dàng cứu mẹ mình ra ngoài.
Nên bây giờ điều quan trọng nhất với cô ta không phải là cứu mẹ, mà là dưỡng thương, tranh thủ nắm chắc Cố Thâm trong tay.
Nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp mẹ tôi rồi.
Ban đầu, mẹ tôi chỉ định xử lý cái thai trong bụng mụ ta, sau đó đưa mụ ta vào viện điều dưỡng.
Nhưng khi quản gia đến quê nhà của mụ nhân tình để thu dọn đồ đạc, lại vô tình gặp được một bà lão từng chăm sóc mụ ta sau sinh.
Bà ấy kể rằng, năm đó, khi tôi và Lục Gia Ninh vừa mới chào đời, mụ nhân tình kia còn từng bí mật bàn bạc với cha tôi, muốn tráo đổi tôi với con gái mụ ta!
May mà bệnh viện tư nhân quản lý rất nghiêm ngặt, lại có người của nhà mẹ tôi túc trực 24/7, nên bọn họ mới không thể thực hiện được.
Sau khi biết chuyện này, mẹ tôi giận dữ đến mức run rẩy.
Bà không dám tưởng tượng, nếu năm đó bà không cảnh giác, liệu có phải mình đã nuôi nhầm con gái suốt bao nhiêu năm qua hay không.
Chính vì vậy, ngay ngày hôm sau, mụ nhân tình kia bị đưa đến một viện điều dưỡng tư nhân ở Hồng Kông.
Mẹ tôi còn chu đáo đóng tiền viện phí trọn đời, để mụ ta mãi mãi không thể ra ngoài.