Tôi Là Nữ Phụ Trong Chính Câu Chuyện Của Mình

Chương 10



10

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Lục Gia Ninh đã xuất hiện trở lại ở trường.

Lần này, không chỉ hoàn toàn dưỡng thương xong, mà cô ta còn trở nên xinh đẹp hơn trước.

Cố Thâm dẫn cô ta theo bên người, có thể nói là sủng ái hết mức.

Năm đó, hôn ước giữa tôi và Cố Thâm từng gây xôn xao dư luận, tuy bây giờ hai bên gia đình đều không nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhưng khi nhìn thấy Lục Gia Ninh – đứa con riêng chưa từng được công nhận – ở bên cạnh Cố Thâm, người trong giới vẫn không khỏi âm thầm so sánh tôi với cô ta.

Em trai tôi, Thẩm Gia Hằng, vẫn còn tức giận thay tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn bình thản.

So sánh với loại người như cô ta, chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân.

Nhưng rõ ràng Lục Gia Ninh không nghĩ vậy.

Được Cố Thâm cưng chiều, lại không còn phải ở chung với chúng tôi, những ngày gần đây cô ta càng lúc càng ngang ngược.

Thậm chí còn dám công khai châm chọc tôi ngay trong lớp học.

Những kẻ xuất thân từ các gia đình nhỏ lẻ, muốn nịnh bợ cô ta, cũng hùa theo đả kích tôi, khiến em trai tôi tức đến mức suýt bùng nổ.

Tôi chỉ nhẹ nhàng đè vai nó lại, ý bảo chờ đúng thời cơ.

Từ hôm đó, hành vi của cô ta ngày càng quá đáng.

Tôi và em trai nhịn cô ta thêm hai tuần.

Hai tuần sau, vào buổi chiều lễ Thất Tịch, cô ta phá lệ quay về nhà họ Thẩm một chuyến.

Trên bàn ăn, mẹ tôi trông vô cùng mệt mỏi.

Vì cha tôi đã lôi kéo nhân sự cấp cao và kỹ thuật viên của Thẩm Thị, tình hình của công ty dạo gần đây rất bất ổn.

Ông ta còn để những nhân viên đó lợi dụng ưu thế, cắt giảm chi phí, hạ thấp giá cả, ác ý cạnh tranh với Thẩm Thị, khiến không ít khách hàng của công ty bị cướp mất.

Không biết kẻ nào còn mua hot search trên Weibo, cố tình thổi phồng chuyện này lên gấp mấy lần.

Chỉ trong một thời gian ngắn, giá cổ phiếu của Thẩm Thị rớt thảm hại.

Mẹ tôi phải gồng mình để ổn định công ty, gần như không có thời gian chợp mắt.

Tôi cũng hỗ trợ mẹ xử lý công việc, vì vậy dạo này sắc mặt cũng không được tốt.

Cảnh tượng hai mẹ con tôi gầy gò, tiều tụy tạo thành sự đối lập rõ ràng với vẻ rạng rỡ, xinh đẹp của Lục Gia Ninh.

Cô ta mặc toàn đồ hiệu, ngồi trên bàn ăn với dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi:

“Lâu rồi không gặp, không ngờ mẹ con hai người đều trở nên xấu xí thế này.”

Tôi vừa mới kết thúc một trận chiến với cổ đông trong hội đồng quản trị, nghe vậy liền bực bội đáp trả:

“Chúng tôi phải dựa vào chính mình để kiếm sống, đương nhiên không thể nhàn nhã như loại ký sinh trùng như cô.”

Nói rồi, tôi thản nhiên nhìn cô ta, ánh mắt có chút trào phúng:

“Không ngờ cô cũng thay đổi nhiều đấy.”

“Mấy thứ cô bơm lên mặt cũng làm cô đẹp hơn nhiều đấy nhỉ.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Gia Ninh lập tức cứng đờ.

Tôi không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Lục Gia Ninh vì muốn trở nên xinh đẹp, đã sang Hàn Quốc tìm bác sĩ thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy vào mặt.

Nhưng cô ta lại không biết tiếng Hàn, trình độ học vấn thấp, tìm đại một hướng dẫn viên du lịch không đáng tin cậy.

Tên bác sĩ thẩm mỹ nhìn thấy cô ta chẳng hiểu biết gì, liền trực tiếp gợi ý cho cô ta phương pháp làm đẹp nhanh chóng nhưng nguy hiểm nhất.

Thứ được tiêm vào mặt cô ta chính là yếu tố tăng trưởng, một chất làm đầy bị cấm ở trong nước.

Sau khi làm xong, quả thật cô ta trông xinh đẹp hơn hẳn.

Nhưng cô ta không biết rằng, loại tiêm này chỉ có hạn sử dụng ba tháng.

Ba tháng sau, mặt cô ta sẽ bắt đầu biến dạng.

Tiếp theo đó, cô ta sẽ phải đối mặt với một hành trình sửa chữa kéo dài đau đớn.

Dù sao thì, giới thẩm mỹ cũng giống như một cái hố không đáy, và bác sĩ kiếm tiền dựa vào những lần chỉnh sửa tiếp theo của khách hàng.

Nhưng sau ba tháng nữa, liệu cô ta có đủ tiền để sửa lại gương mặt của mình không?

Tôi đặt chén trà xuống, cười nhẹ, không nói gì thêm.

Nhìn thấy thái độ điềm nhiên của tôi, Lục Gia Ninh càng tức giận hơn.

Ban đầu, cô ta trở về đây là để khoe khoang cuộc sống của mình tốt hơn tôi, khiến tôi ghen tị.

Nhưng không ngờ, tôi chẳng những không ghen tị, mà còn nhìn cô ta như thể đang xem một trò hề.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, bỗng cười lạnh:

“Thẩm Lê, cô có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay là lễ Thất Tịch.”

Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một chiếc thẻ phòng từ trong túi xách, giơ lên trước mặt tôi, cố tình khoe khoang:

“Tôi biết Cố Thâm từng là vị hôn phu của cô, nhưng cho cô một tin vui nhé, tối nay, anh ấy sẽ thuộc về tôi.”

Cô ta đắc ý đến cực điểm, thậm chí còn nhìn sang mẹ tôi khiêu khích:

“Thấy chưa? Người mà hai mẹ con cô vất vả tìm cách lấy lòng, bây giờ lại quỳ rạp dưới váy tôi.”

“Còn tôi, chính là tương lai của nhà họ Cố.”

“Còn hai người ấy à, cứ đợi đến lúc nhà họ Thẩm phá sản, rồi rơi vào cảnh thân bại danh liệt đi!”

Nói xong, cô ta kiêu ngạo hất tóc, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, không nói một lời.

Đợi cô ta đi rồi, tôi mới nhấp một ngụm trà, lắc đầu cảm thán:

“Không ngờ, lại có người tranh giành nhau để ăn một bãi phân.”

Mẹ tôi nghe vậy, bất đắc dĩ liếc tôi một cái.

Lúc này, em trai tôi từ trên lầu đi xuống, khoác tay lên lưng ghế của tôi, cười hì hì:

“Cô ta đã cắn câu rồi, chúng ta có nên kéo lưới không?”

Mẹ tôi gật đầu, đứng dậy kéo tay tôi:

“Đi thôi, đến công ty.”

11

Đây là một cuộc thanh lọc nội bộ đã được lên kế hoạch từ lâu đối với tập đoàn Thẩm Thị.

Việc cha tôi lén lút kéo nhân sự từ công ty đi, thực ra lại là một chuyện tốt.

Những năm qua, dưới sự cải tổ của mẹ, hệ thống thăng tiến trong Thẩm Thị đã trở nên minh bạch hơn rất nhiều.

Dần dần, nội bộ công ty chia thành hai phe.

Một phe là những kẻ cậy vào thâm niên để chèn ép nhân viên trẻ, chỉ biết nịnh bợ cấp trên và làm mấy bài thuyết trình màu mè.

Phe còn lại là những người có tham vọng, có năng lực thật sự, muốn tạo dựng sự nghiệp bằng chính thực lực của mình.

Những kẻ có thâm niên thường không muốn nhân viên trẻ có cơ hội vươn lên, vì thế, bọn họ cực kỳ căm ghét mẹ tôi, người đã lập ra hệ thống thăng tiến dựa trên thực lực.

Vậy nên, khi cha tôi ra mặt chiêu mộ nhân sự, bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Mẹ tôi rất vui khi tống khứ được đám “ký sinh trùng” này.

Thậm chí, bà còn chẳng buồn ký hợp đồng hạn chế cạnh tranh với bọn họ.

Dù sao thì, những kẻ này chính là “khối u ác tính” của ngành, công ty nào dính vào công ty đó xui xẻo.

Còn về đám kỹ thuật viên không am hiểu pháp luật kia.

Bọn họ đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho Thẩm Thị, nhưng bây giờ lại muốn rời đi vì nghĩ rằng mình có công trạng lớn với công ty.

Vậy thì xin lỗi nhé.

Thẩm Thị vừa tận dụng được giai đoạn bọn họ có năng suất làm việc cao nhất.

Lại vừa có thể hủy bỏ bảo hiểm y tế, hưu trí và các chế độ phúc lợi khác của họ do họ chủ động xin nghỉ việc.

Quan trọng hơn cả, vì bọn họ vi phạm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh để nhảy sang công ty đối thủ, Thẩm Thị hoàn toàn có quyền kiện họ ra tòa.

Đây chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống, cầu còn không được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner