6.
“Căn nhà kia là tài sản sau hôn nhân, đứng tên cả hai chúng ta, anh nói xem lúc ly hôn phải sẽ thế nào nhỉ?”
“Tiêu Nhi, em nháo đủ chưa?”
“Nháo cái gì?” Tiêu Nhi khẽ cười: “Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, nếu có thể giải quyết êm đẹp thì không cần làm khó nhau, đúng không?”
“Căn nhà này tôi không thể đưa cho em được.” Lục Niên hít sâu một hơi, nói tiếp: “Tôi sẽ đưa em tiền, sáu trăm triệu, ổn thỏa rồi chứ?”
Hắn chỉ nghe thấy tiếng phì cười của Tiêu Nhi, một tay cô khuấy nồi chè, một tay cầm điện thoại đặt bên tai.
“Anh nói vậy mà nghe được hửm? Hai năm trước chúng ta xây nhà đã dùng hơn một tỷ, chưa tính nội thất và các loại vật dụng cần thiết bên trong đâu đó.”
Vốn nghĩ nếu có thể thỏa thuận trước khi ra tòa thì đỡ phải mệt mỏi, nhưng xem ra cô xem nhẹ sự keo kiệt bủn xỉn của chồng “cũ” rồi.
“Đừng quá đáng, tôi không có nhiều tiền như thế để cho em.”
“Vậy bán nhà, chúng ta chia đôi.” Tiêu Nhi lạnh lùng nói, tắt bếp đi.
So với hắn thì hiện tại cô bình tĩnh hơn nhiều lắm, thậm chí cô còn đang mong đợi sau này người phụ nữ kia và hắn hạnh phúc, thật hạnh phúc, sinh ra một đứa trẻ đáng yêu nữa kìa!
Lục Niên tuyệt nhiên sẽ giữ lại căn nhà, bởi vì hắn và Lâm Ánh Ngọc cần một nơi sinh sống.
“Anh cứ từ từ suy nghĩ.” Tiêu Nhi không hề gấp gáp, một trăm triệu tiền bồi thường vẫn còn trong ngân hàng, cô đang định ra ngoài tiêu pha một phen.
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một cô gái, Tiêu Nhi ngắt máy, nở nụ cười, tận sâu trong thâm tâm cô khó tránh được chua xót.
Mặt ngoài cô tuyệt tình như thế nhưng cô là con người chứ không phải sắt đá, mỗi lần nghĩ tới chuyện Lục Niên ngoại tình thì cô lại đau đớn.
…
Hôm sau.
Tiêu Nhi đứng trước căn nhà mà cô từng sống, trái tim khó có thể bình tĩnh.
Cô rút chìa khóa ra, mở cửa tiến vào.
Vừa nghe thấy âm thanh lạch cạch, Lâm Ánh Ngọc liền dùng một tay đỡ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình đi ra, thấy cô, sắc mặt cô ta liền tái nhợt.
“Cô đến đây làm gì?” Lâm Ánh Ngọc cao giọng hét lên.
Lục Niên đang ở công ty, vì vậy trong nhà chỉ có mình Lâm Ánh Ngọc, cô ta che hai tay trước bụng như thể Tiêu Nhi sắp xông tới hại con của cô ta.
Tiêu Nhi nhếch khóe môi, sau đó nở nụ cười châm biếm:
“Sợ tôi hại con cô à? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì đứa trẻ, thậm chí còn mong cô an toàn hạ sinh nó nữa kìa.”
“Hừ, đừng tưởng nói mấy lời giả tạo đó với tôi thì tôi tin. Ai cho phép cô vào đây?” Lâm Ánh Ngọc tức giận liếc mắt, hoàn toàn không nghe ra được hàm ý trong câu nói kia của Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi nhếch lông mày, nhìn cô ta như con ngốc:
“Sao tôi không được vào?”
“Cô như vậy là xâm phạm chỗ ở của người khác!”
Chưa từng thấy người phụ nữ nào vô lý đến mức này, Tiêu Nhi bật cười rồi rút điện thoại ra, nói:
“Để tôi gọi cảnh sát đến bắt cái kẻ xâm nhập trái phép mà cô nói nhé?”
Đầu ngón tay Tiêu Nhi di chuyển trên màn hình, lúc ấn xong số thì Lâm Ánh Ngọc cũng đã kịp phản ứng lại mà hét lên:
“Chờ một chút!”
Cô ta hé môi, run run nói:
“Không cần gọi, nếu như cô muốn tìm Lục Niên thì vào đi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn gọi cảnh sát, làm sao bây giờ?” Tiêu Nhi ngược lại rất nhàn nhã, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình mà như gõ vào tim Lâm Ánh Ngọc một cú thật mạnh.
Tiêu Nhi mới chính là chủ nhân của căn nhà, mà Lâm Ánh Ngọc chỉ là kẻ bên ngoài đang ảo tưởng vị trí của bản thân thôi. Cô ta thấy tình hình bất ổn thì nhíu mày hô lên:
“Cô dám sao? Tôi được anh Lục Niên cho phép vào ở đấy!”
Tiêu Nhi chẳng thèm nói nhiều, khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh bắt máy, Lâm Ánh Ngọc sợ hãi tái mặt:
“Đừng, đừng… đừng gọi!”
Thấy cô ta như vậy, Tiêu Nhi cười nhạt, môi đỏ mọng hơi cong lên.
Lâm Ánh Ngọc tuy rằng được Lục Niên đưa về nhưng nếu thật sự làm to chuyện lên thì chính cô ta mới mất mặt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi cúi đầu:
“Tôi biết sai rồi, cô đừng gọi cho cảnh sát.”
Ngón tay thon dài xinh đẹp gõ vào màn hình, Tiêu Nhi tắt máy, sau đó soạn tin nhắn gửi đi, nội dung đơn giản là ấn nhầm. Thực chất cô chỉ gọi cho một người bạn mà thôi, Lâm Ánh Ngọc thật dễ lừa.