Kích Tình

Chương 5



5.

“Chẳng có người phụ nữ bình thường nào đi quyến rũ, tằng tịu với chồng của người khác cả. Và một người đàn ông thật sự thì phải biết kiểm soát bản thân, kiểm soát thân dưới!”

Cô chậm rãi nhả từng chữ một:

“Anh, là, một, thằng, tồi!”

Tiêu Nhi tức đến nỗi quên cả khóc, cô bỗng trở nên bình tĩnh vô cùng.

Cô nhớ hình như phòng khách và ngoài sân đều lắp camera, để cô xem xem, là ai dám ngang nhiên đặt chân vào nhà của cô, phá hỏng đồ của cô!

Lục Niên chắc chắn sẽ không động vào mấy thứ cô để lại, hẳn là người phụ nữ kia.

Tiêu Nhi tắt điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản quản lý camera, vì để chắc chắn, cô tải về trước rồi mới xem.

Hình ảnh một người phụ nữ ra sức giẫm lên quần áo, mỹ phẩm và những thứ trong phòng cô hiện lên rõ mồn một. Gom hết vật dụng của cô cho vào thùng, người kia ôm chúng ra sân sau, châm lửa đốt.

Tiêu Nhi cẩn thận tải hết mấy video cần thiết về, bao gồm cả hình ảnh cô gái kia ôm hôn Lục Niên, đầu ngón tay cô run không ngừng, chẳng giống như vẻ bình tĩnh hiện tại của cô.

Tiêu Nhi gọi cho nhân viên bên phía công ty vận chuyển, nói:

“Các anh vất vả rồi, không cần dọn dẹp gì nữa đâu, tiền thì tôi vẫn sẽ trả đầy đủ.”

“Cảm ơn cô Tiêu.” Người đàn ông lập tức vui vẻ.

Bọn họ nhanh chóng chào tạm biệt Lục Niên và rời đi hết, Lục Niên thì gấp đến độ đứng ngồi không yên. Chờ đến khi liên lạc được cho Tiêu Nhi thì lại nghe cô nói:

“Ba phút đã trôi qua lâu rồi, Lục Niên, xem ra anh không định đuổi người phụ nữ kia ra ngoài nhỉ?”

“Em đã muốn ly hôn với anh rồi, chẳng lẽ anh mang cô ấy về cũng không được sao? Tiêu Nhi, em trước kia rất hiểu chuyện.”

Những lời này làm Tiêu Nhi sâu sắc nhận ra sự cặn bã của Lục Niên, trước đây tại sao cô lại tin tưởng mà gả cho hắn chứ? Là do cô vốn không nhìn rõ bản chất của hắn, hay thời gian khiến con người ta thay đổi?

Tiêu Nhi lạnh lùng cười, chỉ để lại một câu:

“Bảo cô ta chờ đơn kiện đi, dám động vào đồ của tôi, lá gan cũng lớn lắm.”

Sau đó, Lục Niên bắt đầu hối hận vì nói những lời nói ban nãy, hắn không nên kích thích Tiêu Nhi. Lát sau, hắn làm thế nào cũng chẳng liên lạc được cho cô nữa.

Hắn biết cô sẽ tức giận nhưng mà bây giờ Lâm Ánh Ngọc đang mang thai, bảo hắn đuổi người đi thì cô ta lại làm ầm ĩ lên.

Bị kẹp giữa hai người, Lục Niên tiến thoái lưỡng nan, hắn tức giận quay sang trách Lâm Ánh Ngọc:

“Giỏi quá nhỉ? Bây giờ Tiêu Nhi muốn kiện cô, tiền bồi thường đó cô trả nổi không?”

“Anh trả giúp em là được, có chút đồ, sợ gì chứ?”

Lâm Ánh Ngọc xoa xoa bụng, nói:

“Em đang mang thai con của anh đó, anh định để em chịu khổ, bị ức hiếp hả?”

Biết bây giờ Lục Niên rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô ta, Lâm Ánh Ngọc nở nụ cười đắc ý, còn biết đe dọa ngược lại.

Lục Niên trầm mặc hồi lâu, bất lực trở về phòng.

Chưa đầy hai ngày sau, luật sư đã gọi điện thoại đến tìm Lục Niên.

Hắn nói muốn hòa giải, không cần phải làm quá mọi chuyện lên. Có lẽ Tiêu Nhi cũng biết hắn sợ phiền phức nên đã gửi lời cho luật sư, để cô ấy thay mình giải quyết.

Luật sư cười nói:

“Anh Lục, cô ấy yêu cầu anh bồi thường một trăm triệu.”

“Một trăm triệu? Tiêu Nhi điên rồi sao?”

Sắc mặt Lục Niên cực kỳ khó coi, mấy thứ kia cộng lại chắc cũng chỉ hơn ba chục triệu mà thôi, thậm chí chưa tới, Tiêu Nhi đây là đang gây sự!

Nhưng cho dù vậy, Lục Niên vẫn phải cắn răng trả cho Tiêu Nhi số tiền này, bởi vì nếu bọn họ tranh chấp đến cùng thì mọi người sẽ biết chuyện xấu mà hắn làm.

Sau khi chuyển tiền qua số tài khoản của Tiêu Nhi, Lục Niên tiếc đứt ruột, đó là ba tháng lương của hắn, hắn không nhịn được mà điên cuồng mắng Lâm Ánh Ngọc một trận.

Buổi chiều, hắn lại nhận được điện thoại của luật sư.

Lần này gọi tới là thông báo cho hắn về chuyện ly hôn.

Lục Niên mệt mỏi không chịu nổi, đáp qua loa xong liền tắt máy.

Thấy hắn suốt ngày treo lên vẻ mặt hung ác, Lâm Ánh Ngọc buồn bực:

“Anh và cô ta chấm dứt thì mình mới công khai đến với nhau được, có gì mà mặt nặng mày nhẹ mãi vậy?”

Nói thật lòng, Lục Niên vẫn rất thích Tiêu Nhi. Nếu cô không vô sinh thì hắn sẽ làm mọi cách để cô tha thứ cho mình!

“Tiền bồi thường tôi đã nhận rồi, bây giờ chúng ta giải quyết nốt phần còn lại. Căn nhà kia là tài sản sau hôn nhân, đứng tên cả hai chúng ta, anh nói xem lúc ly hôn phải sẽ thế nào nhỉ?”

Tiêu Nhi đứng tựa người vào sofa, soạn xong tin nhắn kia liền tắt điện thoại đi vào phòng bếp, bật lửa nấu chè giải nhiệt. Từ lúc rời khỏi nhà của Lục Niên thì cô đã đến chỗ bạn thân để ở tạm.

Không ngoài dự đoán, mới mấy phút sau thì Lục Niên đã gọi lại cho cô, giọng hắn có vẻ như đang tức giận:

“Tiêu Nhi, em nháo đủ chưa?”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner