1.
Sau khi vị hôn phu qua đời, mẫu thân ôm ta khóc một trận, rồi lặng lẽ khoác áo tang cho ta.
“Tiểu cô nương nhà chúng ta tốt như vậy, vậy mà phải thủ tiết từ năm mười sáu tuổi.” Mẫu thân xót xa than
thở.
Ta chỉ vừa qua tuổi cập kê chưa lâu.
Lẽ ra, nửa năm sau ta sẽ gả cho người kia, một nam nhân ta chỉ mới gặp một lần.
Chỉ trong ngày đính hôn, ta lờ mờ thấy bóng dáng hắn sau bức bình phong, xa xa hành lễ.
Ta không biết tính cách hắn ra sao, thích gì, không quen thuộc dung mạo hay giọng nói của hắn, vậy mà đã phải ngồi thêu giá y, chờ ngày xuất giá.
Điều đó cũng chẳng có gì lạ, bởi các cô nương đều lập gia đình như vậy, rồi an phận thủ thường, giúp
chồng dạy con, sống một đời như thế.
Nhưng thế sự vô thường.
Hắn còn chưa kịp chờ ta bước lên kiệu hoa, đã bất ngờ qua đời vì bạo bệnh.
Còn ta, lại bị ép phải thủ tiết vì hắn.
Từ nay, ta không thể bước chân ra khỏi nhà.
Ta hiểu rõ, thời đại mà nữ tử có thể dễ dàng hòa ly, tái giá đã chìm vào lớp bụi lịch sử.
Giờ đây, đạo lý thống trị thế gian này chính là “Tồn thiên lý, diệt nhân dục.”
Dù hắn chưa cưới, ta chưa gả, nhưng thiếp canh đã định, tín vật đã trao, ta đã là con dâu Thẩm gia.
Giờ hắn mất rồi, ta buộc phải giữ danh tiết quả phụ.
Nếu ta tùy tiện làm càn, không chỉ tông tộc không dung ta, mà ngay cả người nhà ta cũng gặp họa.
Ca ca ta đang chuẩn bị thi tú tài, hắn không thể mất đi sự che chở của tông tộc.
“Phụ thân con sẽ thương lượng với Thẩm gia, để họ chấp thuận giữ con lại trong nhà.”
Mẫu thân khóc nhiều ngày, đôi mắt đỏ hoe.
“Cha mẹ sẽ nuôi con, sau này ca ca cưới được một tẩu tử hiền lương, cũng sẽ chăm sóc con.”
Ta ôm lấy mẫu thân, như khi còn bé, thì thầm an ủi:
“Mẹ đừng lo, con sắp chế ra một loại mực mới.”
Đó vốn là của hồi môn ta định mang đến Thẩm gia, là công thức mới do ta nghiên cứu.
“Để ca ca đem đến cho bậc danh gia xem xét, xác định phẩm cấp, nhất định sẽ bán được giá tốt. Ninh nhi
có thể tự nuôi sống bản thân!”
Mẫu thân vỗ nhẹ lưng ta, trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng.
Ta há chẳng biết bà sợ điều gì?
Bà sợ Thẩm gia nhất quyết muốn rước ta về.
Một khi bước vào cửa, không có phu quân, không có con cái, phải dựa vào cha mẹ chồng mà sống, sẽ khó khăn đến nhường nào.
Thẩm gia quyền thế hơn nhà ta rất nhiều, sở hữu không ít hiệu mực ở Tô Hàng, danh tiếng lẫy lừng.
Họ chọn ta làm dâu, cũng bởi cha mẹ ta không ngăn cấm ta đọc sách, ta có học thức, biết lễ nghi.
Họ tin rằng, một nữ tử như vậy có thể dạy dỗ ra những đứa con biết đọc sách, đến khi trưởng thành có thể tham gia khoa cử, giúp Thẩm gia đổi thay vận mệnh, từ thương hộ chuyển sang sĩ tộc.
Thế gian này, không chỉ thương nhân e sợ quan lại, mà ngay cả dân thường cũng phải kính cẩn với các đại
thương gia lắm tiền nhiều của.
Ta chỉ mong một cuộc sống yên ổn.
Nhưng bọn họ lại muốn lấy mạng ta.
2.
Tộc trưởng và các trưởng bối trong tộc gọi phụ thân ta đến từ đường.
Đến khi người về nhà, trời đã tối đen như mực.
Người ngồi xuống mép bàn, nặng nề thở dài.
Người nói, người vô dụng, không thể bảo vệ con gái mình.
Sau cùng, ta bị tộc trưởng giam vào một gian nhà đơn độc.
Bốn phía xung quanh không có ai ở, cửa sổ đã bị trát kín từ lâu.
Căn phòng nhỏ tối tăm, mang theo mùi mục rữa thấm vào từng kẽ nứt.
Ta phải sống ở đây cả đời.
Mẫu thân mắt ngấn lệ tiễn ta.
Nhìn thấy gian nhà cô quạnh, bà đau đớn không thôi.
Ta vội vàng kiếm chuyện để bà phân tâm:
“Nơi này có một tiểu viện, mẹ hãy mang ít chậu cảnh tới đây giúp con chăm sóc nhé.”
Người nữ nhân yếu mềm nhưng kiên cường ấy, khi cửa viện khép lại, vẫn không quên ghé qua khe cửa,
dặn dò ta:
“Ninh nhi, đừng sợ. Mẹ ngày nào cũng sẽ mang bánh vừng tới, còn có món ngon cho con.”
Ta trêu chọc bà:
“Mẹ làm thêm mấy loại bánh khác nữa nhé, con muốn ăn đủ vị!”
Trong thế đạo này, nơi mà danh tiết nặng hơn cả sinh mệnh, trong gia tộc không thể bảo vệ con gái, mẫu thân lại có trí tuệ của riêng bà.
Rất lâu trước kia, để giúp nhà ta thoát cảnh bần hàn, bà đã khuyên phụ thân học chế mực từ Thẩm gia.
Tiền kiếm được để cho ca ca ta lên phủ học hành.
Bà thậm chí còn mời nữ tiên sinh đến dạy ta thư pháp, hội họa, dạy ta đạo lý trong sách vở.
Bà tin rằng, dù thế đạo nói rằng nữ tử vô tài chính là đức hạnh, nhưng trong gia đình nhỏ bé của chúng ta,
ai cũng có thể đóng góp phần sức lực của mình để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Bằng phương pháp vẽ độc đáo và công thức chế mực mới, ta giúp phụ thân giành được phần thưởng từ
Thẩm gia.
Giờ đây, gia đình ta gặp đại biến, thứ quan trọng nhất chính là tiền bạc.
Mẫu thân đã giao mực của ta cho ca ca.