Tường Đóng Kín

Chương 7



Vừa mới biết nữ nhân có thể tái giá, vừa nghiên cứu ra công thức mực mới, ca ca cũng sắp vào kinh ứng thí, cả nhà sắp đoàn tụ.

Dựa vào đâu mà Thẩm gia có thể tùy ý cướp đoạt mạng người ở Huệ Châu, lại có thể cưỡng hôn đoạt lợi ở Tô Châu?

Ta cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ, nhanh chóng nghĩ cách thoát thân.

Ta cúi thấp đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy:

“Không dối gạt công tử, mực của thiếp thân là do tiên phu làm ra.”

“Thiếp thân thủ tiết, thực sự không đủ tiền sinh sống, chỉ có thể mang mực của tiên phu đi bán.”

Thẩm Quân khựng lại, ngưng quạt, mắt híp lại đầy nghi hoặc.

“Vậy sao?”

Ta cố gắng làm bản thân run rẩy hơn, hai hàm răng khẽ va vào nhau:

“Không giấu gì công tử, trong nhà thiếp thân vẫn còn vài thỏi mực do tiên phu để lại.

Nhưng…”

Ta lén nhìn sắc mặt hắn, rồi lập tức cúi đầu, ra vẻ sợ hãi.

“Nhưng thiếp thân không biết chữ, chẳng rõ trong đó có ghi công thức hay không.”

Vì lợi ích, tên này chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Không cho hắn chút hy vọng, e rằng sẽ không thoát được.

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Quân lóe lên.

“Đi thôi, về trấn Ngân Hoa.”

Ta vội vàng khẩn cầu:

“Nhưng công tử…”

“Thiếp thân một lòng thủ tiết, nếu có quá nhiều nam nhân vào nhà, e rằng sẽ tổn hại đến danh tiết. Xin công tử hãy phái một nha hoàn biết chữ đi cùng thiếp thân lấy mực, có được không?”

Bà mối đứng bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng có việc gì làm, giờ lại càng chẳng có chỗ dùng.

Thầm Quân không thiếu thiếp thất, thấy ta chẳng có giá trị gì, liền thản nhiên phái một nha hoàn xinh đẹp theo ta quay về.

Nha hoàn đi theo ta không nói nhiều.

Hàng xóm nhìn thấy, còn tưởng bánh ta làm được nhà nào đó yêu thích, cố ý sai người đến tận nơi lấy.

Ta chỉ mỉm cười, dẫn nha hoàn vào trong phòng.

Nàng ta đảo mắt một vòng, trong phòng ngoại trừ vài quyển sách và bút mực trên bàn thì chẳng có gì đáng giá.

Nha hoàn bước đến cạnh giường, định vươn tay sờ thử.

Ta lập tức cầm lấy mấy tờ giấy trên bàn, đưa cho nàng xem.

Đây là bản thảo ta dùng để luyện chữ bằng tay trái.

Đây là bản thảo ta dùng để luyện chữ bằng tay trái.

Bởi vì ta viết công thức mực cũng dùng tay trái, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, không giống kiểu chữ thanh tú thường thấy của nữ tử.

Trong đó có hai tờ chính là phương pháp chế tạo loại mực ta đang bán.

Từ trước đến nay, mực ta mang ra chợ bán đều không phải loại tốt nhất.

Nha hoàn không thèm kiểm tra tấm chăn vải bố trên giường ta.

Dù sao thì nàng ta cũng mặc toàn lụa là gấm vóc, chẳng buồn quan tâm đến vật dụng của một góa phụ nghèo.

Nàng ta lật tìm trong đống giấy, thấy hai tờ công thức, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.

Ta lập tức bê cả giỏ tre đưa tới trước mặt nàng, thuận tiện nhét thêm một cây trâm bạc vào tay nàng.

“Những thỏi mực này, xin dâng lên công tử.

Mong cô nương giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt ngài ấy.”

Nha hoàn cầm cây trâm, khẽ bóp thử.

Có lẽ nàng ta cũng biết ta nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì đáng giá để hối lộ, nên chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời đi, lên xe ngựa.

Ta đứng trước cửa, dõi mắt theo chiếc xe khuất xa dần, trong lòng thở phảo nhẹ nhõm.

Dưới lớp chăn bông là công thức mực mới nhất.

May mà ta kịp thời ngăn cản nàng ta.

Ta định thu dọn đồ đạc, đổi sang một nơi khác để ở.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner