Tường Đóng Kín

Chương 6



6. Ép gả

Nhưng nhân gian khó lường, phồn hoa mà yên bình như Tô Châu, rốt cuộc cũng để lộ

ra một mặt đáng sợ.

Ta nhận ra có điều không ổn vào một ngày cuối đông.

Tô Châu mỗi tháng vào ngày rằm đều có một khu chợ chuyên bán các loại hương liệu. Ta ghé qua nhiều lần, dần dà cũng quen biết một tiểu nhị trong đó.

Nhưng hôm ấy, tiểu nhị kia có vẻ khác thường.

Gương mặt hắn lộ vẻ căng thẳng, ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào ta.

Nếu đây là lần đầu gặp mặt, ta có thể nghĩ rằng hắn ngại ngùng vì nam nữ khác biệt.

Nhưng ta và hắn đã quen biết gần một năm rồi.

Có gì đó không đúng.

Ta chột dạ, vội vàng liếc nhìn bốn phía, nhưng không thấy điều gì khác thường.

Lúc trả tiền mua hương liệu, tiểu nhị khẽ nói một câu:

“Cô nương mau đi, hôm nay đừng bán mực.”

Nói xong, hắn cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, không dám phản ứng quá lộ liễu.

Nhanh chóng thu dọn hương liệu, ta lập tức rảo bước về phía chỗ đông người, vừa đi vừa mua một ít đồ ăn, rồi vội vã rời khỏi chợ, men theo con đường dẫn ra ngoài thành.

Giữa đường, một nhóm người đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy ta.

“Vị cô nương này, vội vã đi đâu thế?”

Một nam nhân phe phẩy quạt giấy bước ra từ đám người.

Tim ta đập thình thịch, theo phản xạ lùi về sau mấy bước.

“Ta không phải cô nương. Ta… ta là một góa phụ. Công tử có lẽ nhận nhầm người rồi?”

Hắn tự xưng là Thầm Quân, nói muốn cưới ta làm bình thê.

Nhưng nhìn thế trận trước mắt, đây nào phải cưới vợ, rõ ràng là muốn trực tiếp bắt ta đi.

Thẩm Quân thậm chí còn mang theo một bà mối.

Bà ta đứng bên cạnh run rẩy, giọng nói lắp bắp, muốn nhanh chóng cử hành nghi thức ngay tại nơi hoang dã này, để tối nay có thể rước ta vào cửa.

“Gả vào Thẩm gia, vinh hoa phú quý không thiếu cho nàng.”

Thầm Quân vừa phe phảy quạt, vừa mỉm cười nửa thật nửa giả.

“Chỉ có một điều kiện, nàng phải giao nộp toàn bộ công thức mực của mình. Từ nay về sau, nàng chỉ cần hầu hạ ta là đủ.”

Thì ra là vì mực.

Chẳng trách, ta tự biết dung mạo mình không quá nổi bật, cũng chẳng cố ý gây chú ý, vậy mà vẫn có kẻ nhắm đến.

Chỉ là, thế gian này thật nực cười.

Khi vị hôn phu của ta qua đời, gia đình hắn chỉ mong ta chết theo, tông tộc muốn dựng lên một tấm biển trinh tiết cho ta.

Giờ ta xưng là góa phụ, lại có người muốn cưỡng ép ta tái giá.

Mồ hôi túa ra trên trán, sống lưng lạnh toát.

Ta từng nghĩ, chỉ cần ca ca đỗ tiến sĩ, cả nhà sẽ được đoàn tụ.

Nhưng không ngờ, giữa đường lại sinh ra biến cố này.

Thẩm gia… chẳng biết có liên quan gì đến Thẩm gia ở quê ta không?

Thẩm gia ở Huệ Châu chẳng qua chỉ là một chi nhánh phụ, quản lý điền sản và tổ điền, là đại địa chủ nổi danh gần xa.

Nhưng nhánh thực sự nắm giữ mạch sống của gia tộc lại ở vùng Tô – Hàng.

Nghe nói, trưởng tử của gia tộc đang ở

Hàng Châu, thứ tử ở Tô Châu.

Gần đây, Thẩm lão gia gia thân thể suy yếu, hai huynh đệ tranh nhau vị trí người thừa kế hệ thống thương nghiệp của gia tộc, đến giờ vẫn chưa có kết luận.

Chuyện này, ngay cả đại nương bán bánh kế bên cũng biết, đủ để thấy nội bộ Thẩm gia tranh đấu kịch liệt đến mức nào.

Mà nam nhân trước mắt, tám phần là đang muốn đoạt công thức mực để tranh giành

ngôi vị gia chủ tương lai.

Nhưng dựa vào cái gì chứ?

Ta vất vả lắm mới thoát khỏi quê hương kia, nơi mà “mất mạng không sao, nhưng mất tiết hạnh thì là đại họa”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner