Giang Nhiễm

Chương 3



4

Tống Minh Phi lên ngôi, càng ngày càng ngang ngược.

Không ngoài dự đoán, cô ta muốn giành lấy chiếc vòng tay phiên bản giới hạn mà tôi đã mua.

Chu Duẫn Thành cau mày: “Em mua bao nhiêu, tôi trả gấp ba.”

Tôi lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: “Có phải tôi chọn cái gì, cô ta cũng muốn phải giành không?”

“Rác rưởi thì tôi có thể nhường, nhưng những thứ khác thì không.”

Xương hàm Chu Duẫn Thành siết chặt, lạnh giọng ra lệnh: “Gói hết dãy này cho tôi.”

Nhân viên cửa hàng nhìn tôi với ánh mắt vừa phức tạp vừa thương hại, nhẹ giọng xin lỗi rồi dọn hết số trang sức trước mặt tôi.

Tống Minh Phi cười nhạt, chế nhạo: “Làm màu gì chứ, đồ con gà trụi lông.”

Tôi khó hiểu nhìn họ.

Lên cơn đ  i ê  n à?

Vậy thì tôi sang cửa hàng đối diện mua là được.

Không nói hai lời, tôi xoay người bước ra khỏi cửa hàng.

Tống Minh Phi vẫn chưa hả giận, đuổi theo sau.

“Tổng Giám đốc Giang… À không, chị đã rời khỏi công ty rồi.”

“Chị gái à, chị bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bây giờ anh Duẫn Thành cũng không cần chị nữa.”

“Thân cô thế cô rồi còn dám bày đặt khoe khoang? Tốt nhất là chị để dành tiền để trả tiền thuê nhà đi.”

Bị đuổi ra ngoài?

Mấy lời này chắc chắn là do Chu Duẫn Thành kể với cô ta.

Nhớ lại những lời lẽ cay độc mà anh ta từng nói, tôi suýt bật cười.

Anh ta thật sự nghĩ rằng tôi cãi nhau với gia đình là vì anh ta sao?

Lúc này, một người bạn lại nhắn tin hỏi tôi và Chu Duẫn Thành đã xảy ra chuyện gì.

Tôi mở trang cá nhân lên xem.

Chu Duẫn Thành đăng ảnh chụp chung với Tống Minh Phi, còn kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc nhí nhảnh, nhìn là biết do cô ta viết.

Tôi và Chu Duẫn Thành đã ở bên nhau từ khi là bạn học cho đến khi là đối tác làm ăn, mạng lưới xã giao trùng lặp đến mức đáng kể.

Bức ảnh đăng đã nửa ngày, vậy mà chẳng mấy ai trong số bạn chung tương tác hay bấm thích.

Tôi cười lạnh.

Khi anh ta đang đắm chìm trong tình yêu với thân xác trẻ trung kia, anh ta đã hoàn toàn quên mất rằng các đối tác kinh doanh của công ty đều là nhờ tôi duy trì quan hệ.

Nhưng tôi không ngờ, Chu Duẫn Thành lại mê muội đến mức này, còn dắt Tống Minh Phi đi dự tiệc.

5

Lần đầu tham dự tiệc, Tống Minh Phi ăn mặc lòe loẹt như một con công sặc sỡ, chạy loanh quanh giữa đám đông.

Giới này không có bí mật, ai cũng đã nghe kể về những việc làm của Chu Duẫn Thành, ánh mắt họ dành cho anh ta đầy khinh thường.

Trong lúc nâng ly đổi chén, những ánh mắt thăm dò hoặc chế giễu thi nhau đổ dồn về phía tôi.

“Tiểu thư nhà họ Giang không làm, lại đâm đầu chạy theo một gã đàn ông nghèo kiết x á c.”

“Con tiểu tam kia cũng chẳng xinh hơn cô ấy là bao, tên họ Chu đúng là có mắt như mù.”

“Chính xác, cuối cùng tất cả trở nên vô nghĩa, buồn cười thật.”

“Yêu đương sáu năm còn bị đá, có khi nào cô ta bị b ệ  n h gì không?”

Tôi không muốn ngồi yên để nghe những lời bẩn thỉu này.

Tôi hít một hơi sâu rồi đứng dậy, nở nụ cười, cầm ly rượu lên chuẩn bị đi xã giao.

“Giang Nhiễm, em còn định gây chuyện đến bao giờ?”

Tôi ngẩng đầu lên, Chu Duẫn Thành chắn trước mặt tôi, sắc mặt rất khó chịu.

“Công ty lại mất thêm vài đơn hàng. Em còn định làm loạn đến khi nào?”

Xung quanh lặng đi đôi chút, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi thờ ơ nhìn anh ta: “Tôi đã rút sạch cổ phần rồi, Tổng Giám đốc Chu, anh còn mong tôi cống hiến vì công ty của sao?”

Anh ta không thể tin nổi: “Dù sao công ty cũng là do hai chúng ta cùng gây dựng, sao em có thể vô trách nhiệm như vậy?”

Tống Minh Phi cầm đĩa bánh ngọt, chen vào bên cạnh anh ta, giọng điệu mỉa mai: “Chị à, tình hình kinh tế bây giờ tệ như vậy, tìm việc mới không dễ đâu.”

“Chỉ có anh Duẫn Thành tốt bụng vẫn chịu thu nhận chị, chị đừng làm giá quá.”

Cô ta cười ngọt ngào: “Chị lớn tuổi thế này rồi, không chịu sửa cái tính nóng nảy đi, chắc chẳng ai thèm đâu nhỉ?”

Bị họ quấn lấy làm phiền, tôi dứt khoát nói thẳng: “Tôi đính hôn rồi, đừng có dính vào tôi nữa.”

Tống Minh Phi bật cười khinh bỉ: “Đính hôn? Chị biết đùa thật.”

Nhưng Chu Duẫn Thành thì không cười.

Anh ta siết chặt ly r ư  ợ u, sắc mặt tối sầm lại: “Với ai?”

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Thời gian tôi im lặng càng dài, nụ cười chế giễu trên mặt Tống Minh Phi càng rõ ràng.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Như thể họ đều biết tôi đang vụng về tìm một cái cớ để thoát thân.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế chính, buột miệng nói: “Thương Kỷ.”

Khoảnh khắc tôi nói ra, cả hội trường lặng như tờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông ấy…

Phong thái nho nhã, cao quý, quyền lực ngút trời.

Nhà họ Thương là gia tộc giàu có bậc nhất, một tay có thể che cả bầu trời.

Thương Kỷ cầm điếu t  h  u ố c trên tay, động tác khựng lại.

Chỉ cần một cái liếc mắt lặng thinh của anh, cũng đủ khiến người khác cảm thấy xa vời không thể với tới.

Trái tim tôi run rẩy.

Nhưng lời đã nói ra như nước đã đổ, khó hốt lại.

Tôi chỉ có thể nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin.

Ba giây, dài như ba năm.

Ánh mắt anh rất sâu thẳm: “Đã công khai rồi thì mau đến ngồi cạnh anh đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner