Giang Nhiễm

Chương 4



6

Trải qua bao chuyện, cuối cùng anh ấy vẫn giúp tôi.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, bước về phía bàn chính.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, trên mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc.

Dưới ánh nhìn nóng rực đó, Thương Kỷ vẫn ung dung, lịch thiệp kéo ghế giúp tôi, còn gọi người mang đầy đủ dao nĩa đến cho tôi.

Tôi khẽ nói lời cảm ơn.

Thương Kỷ hơi gật đầu, rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với những người bên cạnh.

Tôi hiểu, anh ấy đang giúp tôi giảm bớt cảm giác lúng túng.

Ánh mắt thăm dò của những người cùng bàn quét qua, bầu không khí thoáng chút ngượng ngập.

Rõ ràng, đây vốn là giới thượng lưu, nơi mà tôi xuất thân, nhưng hiện tại cuộc sống của tôi lại như cách họ một trời một vực.

Ngồi bên cạnh tôi là một thiên kim tiểu thư từng học cùng trường.

Cô ấy tốt nghiệp xong thì kết hôn, sinh con, ngày ngày rong ruổi giữa các show diễn xa xỉ.

Cô ấy nâng ly chạm vào ly tôi, trong mắt không giấu nổi sự thương hại: “Có hối hận không? Nếu cậu ngoan ngoãn làm thiên kim nhà họ Giang thì hôm nay những người cười nhạo cậu chỉ có thể kính r ư  ợ u cậu mà thôi.”

Tôi ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của Chu Duẫn Thành.

Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn tôi chằm chằm, tay cầm ly r ư ợ  u siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Mặc cho Tống Minh Phi bên cạnh kéo thế nào, anh ta cũng không phản ứng.

Tôi thu lại ánh mắt, mỉm cười đáp: “Tại sao phải hối hận?”

“Anh ta không phải là toàn bộ cuộc đời mình, sao mình phải vì anh ta mà phủ định cả cuộc đời?”

Cô ấy sững sờ.

Lúc tôi đặt ly r ư ợu xuống, thoáng thấy khóe môi Thương Kỷ lướt qua một ý cười nhàn nhạt.

Qua vài lượt rượ u, tôi rời khỏi bữa tiệc sớm.

Nhưng Chu Duẫn Thành lại như h ồn ma, cứ bám theo tôi.

Anh ta u ám nhìn tôi: “Giang Nhiễm, có phải em cầu xin Thương Kỷ giúp đỡ không? Sao anh ta có thể đính hôn với em được?”

Đúng lúc này, một chiếc Maybach phiên bản giới hạn đột nhiên dừng trước mặt chúng tôi.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống.

Ông ta ngăn Chu Duẫn Thành lại, cung kính nói với tôi: “Cô Giang, Thương tổng mời cô lên xe.”

Tôi lạnh nhạt liếc Chu Duẫn Thành một cái, rồi lên xe.

Bên trong xe thoang thoảng mùi hương gỗ trầm.

Thương Kỷ đã cởi áo vest, tư thế ngồi lười biếng nhưng vẫn rất tao nhã.

Anh ấy ra hiệu cho quản gia hạ tấm ngăn, ngăn cách khoang ghế sau thành không gian riêng biệt.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi.” Tôi hơi dừng lại, rồi nói tiếp, “Còn nữa… xin lỗi.”

“Vì đã mượn danh của anh mà chưa xin phép trước.”

Tôi nở nụ cười tự giễu: “Anh có thấy may mắn không? May mà năm đó anh không liên hôn với tôi.”

Thương Kỷ là thái tử gia của nhà họ Thương, quyền cao chức trọng, muốn gì được nấy.

Sáu năm trước, tôi lại không biết điều, từ chối cành ô liu anh ấy đưa ra.

Thương Kỷ nhìn tôi, trong mắt không hề có chút khó chịu nào.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên phần ốp gỗ đào trong xe, khóe môi hơi cong lên: “Lúc nãy, chẳng phải em đã nói rất hay sao? Quan trọng nhất vẫn là sống tự do tự tại.”

“Hơn nữa, anh không thấy em có gì không tốt cả.”

Tôi không biết quá nhiều về Thương Kỷ.

Chỉ biết anh ấy là đàn anh học cùng trường với tôi, lớn hơn hai khóa, chỉ gặp thoáng qua vài lần trong tiệc r ư ợ u và trường học.

Tôi từng nghĩ rằng, sau khi tôi từ chối hôn ước, anh ấy vẫn chịu duy trì quan hệ thương mại với công ty chúng tôi, nghĩa là không có ác cảm với tôi.

Giờ xem ra, tôi đã cược đúng.

Tôi khẽ cất lời: “Thương tổng, anh có hứng thú làm một vụ giao dịch với tôi không?”

7

Bước ra khỏi thang máy, dòng chữ Tập đoàn Hoàn Vũ mạ vàng hiện ra trước mắt tôi.

Hoàn Vũ là một trong những tập đoàn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Thương.

Ngày đầu mới vào làm, tôi đã vô tình nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về mình.

“Còn trẻ như vậy đã nhảy cóc lên chức giám đốc, lại còn xinh đẹp như thế, chắc chắn là có chỗ dựa rồi.”

“Không ngờ Thương tổng trông thì cấm dục mà cuối cùng cũng không thoát khỏi cám dỗ.”

Người nói chắc như đinh đóng cột nhất là Tiểu Tiêu, cô gái có khuôn mặt tròn, phấn khích vung tay múa chân: “Tôi thường xuyên thấy bọn họ họp muộn, đoán chừng là đang ‘play’ trong phòng họp đó.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner