Tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Tôi ngẩng đầu, hoang mang nhìn Thương Kỷ.
Tôi vốn nghĩ, đêm hoan ái kia chỉ là sự phóng túng của cả hai.
Nhưng với anh, đó lại là một kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu.
Thế nhưng, tình cảm chân thành đối với tôi lại giống như một phép màu khó tin.
Thương Kỷ như nhìn thấu sự bất an trong tôi, anh nâng mặt tôi lên.
“Đừng sợ.” Anh thì thầm trên môi tôi, “Điều em lo lắng, sẽ không bao giờ xảy ra.”
[Ngoại truyện: Thương Kỷ]
Ngày gặp Giang Nhiễm, vốn dĩ là ngày Thương Kỷ quyết định kết thúc tất cả.
Năm đó anh mười tuổi, mẹ anh bị đưa vào b ệ nh v i ện t â m th ần, trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến quyền lực của giới hào môn.
Đến cả người hầu cũng không thèm để mắt đến anh, anh sốt cao suốt mấy ngày mà chẳng ai đoái hoài.
Anh nằm trong kho chứa đồ ở vườn sau, quyết tâm ra đi trong lặng lẽ.
Nhưng đúng lúc ấy, anh lại thấy Giang Nhiễm bị mẹ kế đ á nh mắng, rồi còn bị em trai cô lập.
Cô ôm chú ngựa con gầy yếu bị bỏ lại, thế nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Bỗng nhiên, anh không còn muốn c h ế t nữa.
Anh gắng hết sức bò đến bàn, gọi một cuộc điện thoại.
Sau đó, anh liều mạng vươn lên, từng bước đi đến đỉnh cao quyền lực.
Con đường đó đầy rẫy chông gai, mỗi khi đ ầu r ơi m á u chảy, sinh lòng thoái chí, anh lại nhớ đến ánh mắt của cô ngày hôm ấy.
Lần tái ngộ tiếp theo là trong một cuộc tranh biện ở đại học.
Anh ngồi trong khán đài, nghe cô dùng tiếng Anh chuẩn xác khiến một người bản xứ cứng họng không nói nổi lời nào.
Anh thường xuyên thấy cô cặm cụi trong thư viện suốt đêm, bạn bè còn trêu rằng cô là “vua cày cuốc”.
Rõ ràng cô xuất thân phú quý, vậy mà cũng nỗ lực không thua kém gì anh.
Anh đã tạo cơ vô số hội tình cờ gặp cô trên đường đi, nhưng lại không dám tiến xa hơn.
Bởi vì phía sau anh là những con mãnh thú rình rập, anh không muốn kéo cô vào cuộc.
Ngày Giang Nhiễm bị mẹ kế làm khó dễ, anh đang viết một bản báo cáo quan trọng.
Nghe tin xong, sắc mặt anh trầm xuống, vội vàng đứng dậy, đến mức làm đổ nước lên máy tính cũng không để tâm.
Nhưng khi chạy đến nơi, đã có một người đàn ông khác đứng chắn trước mặt cô.
Số phận lại trêu ngươi, anh vẫn chậm một bước.
Khi ấy, anh vừa mới lên vị trí cao, nền móng chưa vững, vẫn không dám tùy tiện tiếp cận cô.
Anh chỉ có thể nhắc đến tên cô khi bố mẹ bàn chuyện liên hôn.
Nhưng lúc đó, cô đã ở bên Chu Duẫn Thành, sánh đôi như kim đồng ngọc nữ.
Cô thẳng thừng từ chối, thậm chí còn cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang.
Đêm hôm đó, Thương Kỷ châm điếu th u ố c đầu tiên trong đời.
Như vậy cũng tốt, vì ít ra không phải để hai kẻ đều xuất thân bất hạnh, phải dùng cả sinh mạng để nịnh hót và tranh giành miếng ăn.
Có lẽ Chu Duẫn Thành sẽ hiểu cách yêu cô hơn anh.
Suốt sáu năm sau đó, không phải anh chưa từng thử quên cô.
Nhưng mỗi lần hẹn hò, anh lại nghĩ đến đủ loại phụ nữ bên cạnh bố mình.
Giống hệt người trước mặt, tất cả đều là bộ xương khô phủ phấn hồng.
Ngoại trừ Giang Nhiễm.
Anh nhớ rằng, cô cũng dùng loại nước hoa này.
Anh từng ép bản thân làm rất nhiều chuyện trái lương tâm, nhưng duy nhất chuyện này, dù có ép thế nào cũng không thể.
Không thích, thì không thể giả vờ.
Thế nên anh cứ để mặc bản thân đứng từ xa nhìn cô.
Nhân lúc hợp tác thương mại với Thành Doanh, anh ngấm ngầm giúp đỡ cô, đồng thời tạo áp lực cho nhà họ Giang.
Cho đến bữa tiệc hôm đó…
Chu Duẫn Thành và cô xé nhau ngay tại chỗ, tất cả mọi người đều cười nhạo cô.
Anh muốn giúp cô, nhưng lại e ngại dư luận, sợ rằng sẽ đẩy cô vào vũng bùn sâu hơn.
Nhưng đó lần đầu tiên, Giang Nhiễm đã nhìn về phía anh.
Ánh mắt kiên cường nhưng cũng đầy hoảng loạn.
Ba giây ấy, Thương Kỷ nghĩ rất nhiều.
Mười mấy năm qua giống như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt.
Nhưng lại giống như chẳng nghĩ gì cả.
Anh nghe thấy bản thân mình nói: “Nếu đã công khai rồi, hãy đến ngồi cạnh anh đi.”
-Hết-