Anh ta mở mắt, dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi: “Nhưng Tiểu Nhiễm à, anh chưa bao giờ có ý định cưới người khác, người anh yêu duy nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là em…”
Tôi rút tấm ảnh khỏi tay anh ta, xé nát nó một lần nữa.
Tôi cười lạnh: “Sự tự ti của anh có thể trở thành lý do để anh phản bội và làm nhục tôi sao?”
“Anh nghĩ tôi cô độc không chỗ dựa thì có thể ngang nhiên dắt tiểu tam đi khắp nơi khoe khoang sao?”
“Đến khi phát hiện tôi là người nắm toàn quyền trong tay, anh lại quay về quỳ lạy cầu xin?”
Tôi ném những mảnh giấy vào mặt anh ta, giọng nói chậm rãi nhưng đầy châm chọc: “Chu Duẫn Thành, anh đúng là kẻ hèn hạ đến đáng thương.”
Nắm tay anh ta siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu.
15
Khi bố tôi đến tìm tôi lần nữa, tôi đang bận rộn chấn chỉnh công ty.
Người đàn ông trước mặt tóc đã bạc đi một nửa.
Đến tận hôm nay, trên gương mặt ông cuối cùng cũng hiện lên sự bất lực.
Những năm qua, việc kinh doanh của nhà họ Giang vốn đã khó khăn, bây giờ tôi lại siết chặt nguồn cung cấp của họ.
Không còn thái độ cao cao tại thượng như xưa nữa, ông ta thở dài: “Tiểu Dã, ba có thể nhượng bộ, không ép con liên hôn nữa.”
“Hoặc là, nếu con muốn về làm ở công ty nhà mình, ba có thể sắp xếp cho con.”
“Tính cách ương bướng của con giống hệt bố, quả nhiên chỉ có con gái mới là thân thiết nhất.”
Tôi ngồi trên ghế chủ tịch, cười như không cười nhìn ông ta: “Bố à, nhưng thứ con muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ là công ty đang xuống dốc của nhà họ Giang.”
“Chúng ta đều là người làm ăn, không cần vòng vo.”
“Ai cũng biết sản phẩm của Giang gia giá cao nhưng chất lượng lại không xứng đáng.”
Tôi giơ tay chỉ vào bảng báo giá trước mặt, cười nhạt: “Bố, nếu đây là thành ý của bố thì sau này đừng liên hệ với con nữa, hãy nói chuyện với chuyên viên của con trước đã.”
Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không dám phát tác của ông ta, tôi ra hiệu cho Tiểu Tiêu tiễn khách.
Sau khi tiễn ông ta đi, Tiểu Tiêu lại cung kính báo cáo với tôi: “Giang tổng, chị nghe tin chưa? Chu Duẫn Thành kiện Tống Minh Phi rồi.”
“Trừ những khoản anh ta chuyển vào dịp lễ tết như 520, 1314, còn lại tất cả tiền chuyển khoản và quà đắt tiền, anh ta đều đòi lại!”
Tôi nở nụ cười khinh miệt.
Một tuần trước, tôi đã sa thải cả Chu Duẫn Thành và Tống Minh Phi.
Chu Duẫn Thành đã ký thỏa thuận không cạnh tranh trong hai năm, công ty bồi thường cho anh ta một khoản tiền hỗ trợ.
Nếu trong hai năm, anh ta gia nhập công ty đối thủ hoặc tự khởi nghiệp trong ngành, anh ta phải bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận.
Ngành này thay đổi chóng mặt, hai năm sau, anh ta sẽ mất hết cơ hội.
Lúc ký tên, tay Chu Duẫn Thành run lên bần bật, gần như bật khóc.
Còn Tống Minh Phi trong thời gian làm việc đã gây ra không ít rắc rối, công ty yêu cầu cô ta bồi thường một khoản tiền khổng lồ theo đúng hợp đồng.
Cô ta khóc lóc cầu xin Chu Duẫn Thành giúp đỡ, nhưng anh ta còn không lo được cho mình, chỉ muốn an toàn rút lui.
Tống Minh Phi thậm chí còn dùng mấy vụ bê bối để u y h iếp, hai người họ suýt nữa thì đ á n h nhau ngay tại chỗ.
“Bây giờ thì chó cắn chó rồi, Tống Minh Phi bóc trần chuyện anh ta bắt cá nhiều tay, còn lạm dụng quyền lực trong công ty, khiến danh tiếng anh ta tệ hại hơn bao giờ hết.”
Cuối cùng, Tiểu Tiêu kết luận: “Đúng là một gã đàn ông nghèo nàn và nham hiểm.”
16
Vài ngày sau, tôi tham gia buổi tiệc tối của nhà họ Thương.
Khi giúp mẹ anh cắm hoa, bà mỉm cười trò chuyện cùng tôi: “Trước kia A Kỷ không hút th u ố c.”
“Thằng bé bắt đầu hút t h u ốc sau khi con từ chối liên hôn.”
Tôi hơi sững người.
Bà nháy mắt với tôi: “Nếu con muốn biết bí mật của nó, con ra sau vườn sẽ hiểu.”
Tôi nhờ Thương Kỷ dẫn tôi đi tham quan.
Ra đến vườn sau, tôi thấy một con ngựa lùn đang tung tăng chạy nhảy.
Nhìn hoa văn trên thân nó, tôi nhận ra đó chính là chú ngựa con mà lúc nhỏ tôi đã chọn khi đếnnhà họ Thương chơi.