Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 1



1

Hôm nay là ngày Chu Tấn đến cầu thân Triệu Viện Viện, hắn đem theo tổng cộng một trăm hai mươi tám món sính lễ, đủ để gây chấn động cả nửa kinh thành.

Ta ngồi trong phòng ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Hệ thống không nhịn được mà kiên nhẫn thúc giục: “Cô không sao chứ? Tiến trình công lược nam chính đã thất bại, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đếm ngược.”

Tay trái cầm đùi gà, tay phải túm cẳng vịt, ta vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng.

“Giục cái gì mà giục? Hệ thống nhà người ta đến tận lúc nam chính kết hôn mới tuyên bố nhiệm vụ thất bại, sao Chu Tấn mới cầu thân mà cậu đã nghĩ tôi không làm được rồi? Tôi vẫn có thể bắt hắn từ hôn mà, cậu không cho tôi thêm ít hôm được sao?”

“Ai da, tôi bộn bề công việc mà, bây giờ kí chủ tiếp theo đã đứng xếp hàng rồi.”

“Huống hồ thiện cảm của hắn với cô vẫn luôn ở mức 50%, cách mục tiêu còn xa lắm, cô không có cơ hội đâu.”

Hệ thống mặt lạnh vô tình, không đợi ta nuốt nốt miếng thịt đã lập tức đếm ngược ba giây cuối cùng.

Ta không cam lòng nhắm mắt lại.

Sau khi qua đời bởi tai nạn giao thông, ta xuyên đến thế giới này đã được mười năm. Hệ thống nói chỉ cần công lược nam chính thành công, ta có thể tiếp tục sống ở thế giới này, hơn nữa còn có cơ hội gia nhập tổ chức của bọn họ, tiếp tục đến những nơi khác làm nhiệm vụ công lược.

Nhưng nếu thất bại, linh hồn sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.

Để tồn tại, ta đã trở thành chó liếm của nam chính Chu Tấn.

Hai người bọn ta vốn là thanh mai trúc mã. Từ thuở tấm bé, mỗi lần hắn gây chuyện, ta nhận lỗi thay; hắn mua đồ, ta móc bạc trả giúp; hắn đi nặng, ta còn hận không thể chùi hộ.

Khi ấy hai nhà bọn ta vẫn còn ở Yến Bắc xa xôi, ngoài thành gió lộng cát lùa, đông sang, tuyết có thể chất cao đến nửa người.

Ta và Chu Tấn ra ngoài nô đùa, không hiểu sao con ngựa bỗng nhiên hoảng sợ rồi hất mạnh cả hai bọn ta xuống đất, còn khiến chân hắn bị thương.

Ta cõng Chu Tấn trên lưng nặng nề bước đi, cảm giác gió trên mặt cứa qua như từng lưỡi dao sắc bén.

Sắc trời dần dần ảm đạm, đâu đó còn văng vẳng tiếng sói tru gọi bầy.

Chu Tấn bật khóc.

“Tiểu Nguyệt, thả ta xuống, bằng không chúng ta đều sẽ bỏ mạng mất.”

“Không, nếu huynh c/h/ế/t, một mình ta cũng chẳng thể sống được.”

Ta cắn chặt răng, tiếp tục chậm rãi bước từng bước về phía trước. Toàn thân Chu Tấn cứng đờ, siết chặt cánh tay trên vai ta.

“Khương Nguyệt, muội là đồ ngốc sao!”

Ta chẳng để tâm đến hắn, vì hệ thống trong đầu đang thét lên: “80%, kí chủ, chúng ta sắp thành công rồi!”

2

Sau khi trở về, ta đổ bệnh một trận, quả nhiên thái độ của Chu Tấn đã thay đổi rõ rệt.

Hắn mua điểm tâm cho ta, cũng tặng ta đủ món quà mới lạ.

Nhưng khi tôi vừa chắc mẩm mình sẽ thành công, gia tộc hai bên bỗng đều nhận được sắc lệnh hồi kinh.

Tại đây, Chu Tấn gặp được Triệu Viện Viện.

Mười năm miệt mài cố gắng của ta cũng chẳng thể sánh bằng dáng vẻ Triệu Viện Viện cúi đầu e ấp cười một tiếng.

Ta không chịu nhượng bộ, càng dốc hết sức mình giành lại trái tim Chu Tấn; không ngờ càng làm càng sai, độ thiện cảm của hắn cũng tụt từ 80% xuống còn 50%.

Ta thở dài, khẽ khép mi.

Một lúc sau mới thấy hệ thống xấu hổ lên tiếng:

“Kí chủ, có bug rồi.”

“Xin lỗi, hình như ban đầu tôi nhìn nhầm. Nam chính phải là Lăng Vân mới đúng.”

Ta sửng sốt mở to mắt.

“Cái quái gì vậy?”

Hệ thống đổi sang tông giọng lấy lòng.

“Để bày tỏ sự hối lỗi của mình, tôi sẽ cho cô thêm thời hạn ba năm để chinh phục Lăng Vân. Nghĩ kĩ đi kí chủ, cô có thể sống thêm ba năm nữa đấy.”

Ta hừ lạnh một tiếng, cơm cũng không thèm ăn, trực tiếp nằm uỵch xuống giường.

“Không cần, cậu cứ g/i/ế/t tôi luôn đi.”

Lăng Vân là kẻ thù truyền kiếp của Chu Tấn.

Cả hai đều nhậm chức Tự thiếu khanh trong Đại Lý Tự*, thường xuyên bất đồng ý kiến, động một chút là đối chọi nhau.

*Đại lý tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ nhì và có các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc.

Cách đây ít lâu, ta nghe nói vị quan Tự khanh của Đại Lý Tự muốn đề bạt bọn hắn, sẽ chọn một người đến huyện Thông để xử lý một bản án khá phức tạp, nếu thuận lợi trở về sẽ được thăng chức Tự khanh.

Để giúp Chu Tấn giành lấy cơ hội này, ta đã bí mật trói tên Lăng Vân kia lại.

Bây giờ hắn còn đang bị giam dưới mật thất nhà ta kìa.

Hắn chưa hận ta thì thôi, sao có thể nói đến chuyện thích ta được?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner