3
Sau khi thương lượng với hệ thống, cuối cùng nó cũng đồng ý gia hạn cho ta 5 năm, ta nghe xong liền lập tức thu dọn đồ đạc chạy tới thư phòng.
Mở cửa mật thất ra, Lăng Vân bên trong vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngồi trên giường thở dốc.
Bộ quan phục màu lam lỏng lẻo vắt trên người hắn, áo bào nhăn nhúm lộn xộn, trên cánh tay còn ẩn hiện vài vết roi.
Con ngươi ta co rút lại.
“Đậu má, mấy tên kia dám đánh ngươi? Là ai làm?”
Lăng Vân nhấc mi mắt lên nhìn ta, nhếch môi mỉa mai.
“Ngươi giả vờ cái gì?”
“Khương Nguyệt, ngươi dám tự tiện bắt cóc mệnh quan triều đình, ngày mai ta nhất định sẽ tố cáo Khương đại nhân.”
Ta lặng lẽ hỏi hệ thống:
“Mức độ thiện cảm hiện tại của hắn với ta thế nào?”
Hệ thống: “Âm tám mươi!”
Xong đời mị rồi!!!
Vẫn biết là sẽ thấp, chỉ là không ngờ còn xuống tận số âm!
Ta sửng sốt một hồi, sau đó đi qua ngồi cạnh Lăng Vân, cúi đầu không dám nói câu gì, chỉ biết sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Nên nói thế nào để giảm thiểu tối đa tổn thất đây?
Lăng Vân chán ghét dịch mông sang bên cạnh.
“Ngươi làm hết mấy chuyện này vì Chu Tấn chứ gì? Đúng là nực cười. Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, không chỉ không dám cạnh tranh quang minh chính đại mà còn hành xử như hạng tiểu nhân.”
Ta vội vàng gật đầu như giã tỏi.
“Đúng đúng đúng, huynh nói rất đúng, tên đó hoàn toàn là thứ tiểu nhân, tiểu muội đây ngứa mắt với hắn lâu rồi!”
Lăng Vân nghe mà ngơ ngác, cau mày hỏi lại: “Ngươi cũng không ưa hắn? Vậy tại sao lại bắt cóc ta?”
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
“Ta bắt cóc huynh, thứ nhất là để chế ngự hắn. Lúc Chu Tấn đắc ý nhất, chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện ở huyện Thông cho hắn mất cảnh giác.”
“Thứ hai—”
Ta đặt tay lên cánh tay Lăng Vân, áp nửa người vào lòng hắn.
“Muội chỉ muốn gặp huynh thôi, Lăng Vân ca ca~~~”
4
Lăng Vân mặt không đổi sắc cho ta một bạt tai rồi đẩy ta sang bên cạnh.
“Cút!”
Thiện cảm của hắn đối với ta thực sự quá thấp, chỉ đành cười khan một tiếng.
“Haha, ta đùa tí cho không khí vui tươi hơn thôi, huynh không cần căng thẳng vậy đâu.”
Lăng Vân vung tay áo hừ lạnh: “Đưa ta về ngay, ta phải về phủ để bàn giao bản án vào ngày mai.”
“Dạ dạ, tuân lệnh đại nhân.”
Lúc tiễn Lăng Vân lên xe ngựa, ngoài trời đã tối đen như mực, gió thu đìu hiu lạc lõng. Ta chu đáo đem lò sưởi tay cùng ít rượu nóng và điểm tâm vào trong xe. Lăng Vân vừa bước lên xe ngựa, ta đã kéo hắn lại.
“Lăng Vân ca ca, cẩn thận dưới chân.”
Vốn có ý tốt nhắc nhở một câu, ai dè Lăng Vân bị ta giam mấy ngày trời, hai chân đã yếu ớt vô lực. Bây giờ bị kéo như vậy, hắn đột nhiên loạng choạng ngã xuống, khuôn mặt tuấn tú hôn thẳng vào vành bánh xe, để lại hai dòng m/á/u mũi đỏ tươi.
“Lăng Vân ca ca, huynh không sao chứ?”
“Khương Nguyệt, ngươi mẹ kiếp cút xa ra cho ta!!!”
Tên này đường đường là quân tử ôn nhu thanh nhã nổi danh kinh thành, trước nay dịu dàng như ngọc, ấy vậy mà lại bị ta chọc đến mức chửi thề.
Ta xoa xoa tay thấp thỏm đứng bên cạnh. Bánh xe ngựa bắt đầu nhấp nhô, mang theo cỗ xe biến mất giữa màn đêm. Lúc này hệ thống bên tai đột nhiên nhắc nhở:
“Mức độ thiện cảm hiện tại là âm 90. Cố lên kí chủ!”
“Mé nó, sao hắn nhỏ mọn vậy?!”
Để chinh phục trái tim Lăng Vân, sáng sớm hôm sau, ta sai người mua điểm tâm ở Thiên Hương lâu rồi đưa đến Đại Lý Tự.
Sắc trời vẫn còn sớm, trong không khí vẫn còn một lớp sương mù mờ mờ, ta đứng dưới gốc long não trước cổng Đại Lý Tự ôm chặt hộp điểm tâm, thấp thỏm ngóng nhìn về phía cổng.
“Khương Nguyệt—-”
Phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Chu Tấn xoay người nhảy xuống, cúi đầu nhìn hộp điểm tâm trong tay ta, đáy mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
“Ta đã đính hôn rồi, nếu muội cứ dây dưa với ta như vậy sẽ không tốt đâu.”