Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 3



5

Ta trợn mắt.

“Đồ thần kinh!”

“Biến dùm, biến dùm, đừng cản đường tỷ đây.”

Ta đẩy Chu Tấn ra rồi nở nụ cười rạng rỡ với Lăng Vân.

“Lăng Vân ca ca, đây là tiểu long bao của Thiên Hương lâu, muội phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Huynh tới sớm thế này, chắc là vẫn chưa ăn sáng đâu phải không?”

Lăng Vân mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn cái bánh nướng vừng còn cắn dở trên tay.

Ta trực tiếp giặt luôn cái bánh bọc giấy dầu trên tay hắn rồi ném sang cho tỳ nữ bên cạnh.

“Huynh ăn cái gì vậy? Thứ này nhìn là biết vừa khô không khốc vừa chẳng có xíu dinh dưỡng nào.”

Sắc mặt Lăng Vân đen kịt.

“Đây là đồ ăn sáng mẫu thân ta làm.”

Xong đời rồi, nhà Lăng Vân rất nghèo khó, hắn cùng vị mẫu thân đã góa bụa nương tựa lẫn nhau, khắp kinh thành không ai là không biết.

Hệ thống: “Mức độ thiện cảm là âm 95, kí chủ, cô đang trả thù tôi sao?”

Lăng Vân giật lại chiếc bánh vừng từ tay tỳ nữ, không buồn liếc nhìn mà đi thẳng vào Đại Lý Tự. Chu Tấn đứng bên cạnh sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao.

“Khương Nguyệt, muội có ý gì?”

“Thấy ta thành thân nên cố ý tìm người đến chọc tức ta?”

Chu Tấn nhíu mày nghiến chặt quai hàm.

“Nếu muốn dùng tên khố rách áo ôm đấy chọc tức ta thì không đáng để tự làm khổ mình như vậy đâu.”

“Huynh lảm nhảm gì thế?”

Ta bĩu môi.

“Chu Tấn, huynh đã đính hôn rồi, lúc nói chuyện với ta nhớ cẩn thận một chút, cứ tự mình đa tình như vậy sẽ không tốt đâu.”

Chu Tấn: …….

Nhìn tên này bị nói đến nghẹn họng, trong lòng ta không khỏi vui mừng.

6

Để giúp Lăng Vân có được chỗ đứng trong Đại Lý Tự, ta về phủ làm nũng với phụ thân cầu ông giúp đỡ.

“Đứa nhỏ này sao vậy? Ban đầu con coi trọng Chu Tấn, bây giờ lại mê mệt Lăng Vân, tình cảm cũng đi nhanh như gió đấy nhỉ?”

Mẫu thân nghi hoặc nhìn ta.

“Trước đây con nói không phải Chu Tấn thì không gả mà? Để đưa được nhà họ Chu về kinh, phụ thân con phải bỏ ra biết bao công sức đấy. Đáng nhẽ có thể được phong làm quốc công, vì chuyện của họ mà chỉ kham nổi chức hầu gia thôi.”

“Cái gì?”

Ta giật nảy mình, vẫn là lần đầu biết được chuyện này.

“Nhà họ Chu lên kinh là vì chúng ta sao?”

“Chứ sao nữa? Từ lúc thứ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa kia kết thân với nhà họ Triệu, lão già Chu Giang Dương kia không dám bén mảng sang phủ chúng ta nữa.”

“Được rồi, sao lại nói với con bé mấy chuyện này chứ? Bé cưng, phụ thân thấy thằng nhóc Lăng Vân kia cũng không tệ, tuy gia cảnh hơi nghèo khó một chút song dáng dấp lại ưa nhìn, hơn hẳn tên nhãi Chu Tấn. Con cứ yên tâm, chuyện này để phụ thân lo.”

Phụ thân lập tức đi viết một lá thư, để người làm đưa đến cho Đại Lý Tự thiếu khanh.

Lăng Vân vô cớ mất tích vài ngày, trong lòng Bùi thiếu khanh đã thất vọng, tính để Chu Tấn đi xử lý công chuyện. Song vì nể mặt phụ thân ta, ông vẫn cho Lăng Vân thêm một cơ hội nữa. Lăng Vân và Chu Tấn đều sẽ đến huyện Thông, ai xử lý tốt hơn thì người đó được thăng chức.

Sáng sớm hôm sau, ta bận nam trang chờ sẵn bên ngoài đình Thập Lý.

“Quả nhiên là ngươi, đúng là đồ không biết xấu hổ.”

Tấm màn xe ngựa bên cạnh bị vén lên, để lộ khuôn mặt trái xoan đầy vẻ tức giận.

“Hôm qua nóng lòng chạy đến Đại Lý Tự giao bữa sáng, hôm nay cũng bám theo đến tận đây. Đường đường là đích nữ Hầu phủ lại vội vàng đi làm thiếp thất đến vậy sao?”

Triệu Viện Viện nhếch mày chỉ vào mũi ta mà mắng.

Phụ thân nàng ta – Hộ bộ tả thị lang, là chính tam phẩm quan văn, trong nhà còn có bốn vị huynh trưởng, đến gần tứ tuần mới có được một ái nữ nên luôn xem nàng ta như hòn ngọc quý trên tay. Triệu Viện Viện bị chiều hư, hành xử kiêu căng, còn ngông cuồng hơn cả ta.

“Đống rác đấy ta chê, vậy mà ngươi còn coi như báu vật.”

Ta nói xong thì giật dây cương một cái, phi thẳng về hướng Lăng Vân.

“Lăng Vân ca ca —- người ta chờ huynh lâu lắm rồi đó ~~~”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner