15
Hiện tại được nghe lại những lời quen thuộc này, thật là mỉa mai biết bao.
Tính tình của Triệu Viện Viện chẳng tốt như ta, ngay lập tức nổi giận.
“Khương Nguyệt tốt vậy thì hủy hôn rồi chạy qua đính ước với nàng ta đi, còn tìm ta làm gì?”
Ta vội vàng khoát tay.
“Ta thèm vào á!”
Triệu Viện Viện càng tức giận hơn.
“Lúc đầu ta thấy ngươi ngày nào cũng quấn lấy hắn, còn tưởng tên này tốt đẹp lắm. Ngươi không muốn, vậy ta cũng chẳng cần. Ta sẽ về bảo phụ thân hủy hôn!”
Nói xong nàng ta dứt khoát phất tay áo bỏ đi, Chu Tấn vội vàng đuổi theo, ta tranh thủ kéo Lăng Vân đi ra ngoài.
“Xem ra hôm nay hắn không thoát được rồi, chúng ta cố gắng xử lý vụ án càng sớm càng tốt thôi.”
Điều tra suốt mấy ngày trời, mọi chuyện đã phần nào rõ ràng hơn.
Bọn ta bí mật đến tìm hàng xóm của Trịnh tú tài song vẫn chẳng hỏi thêm được gì, nhưng lại biết thêm một điều. Trên đường vắng bóng thanh niên trai tráng vì huyện Thông mới có thêm một trạm lao dịch.
Trên triều có quy định, nam giới đến tuổi trưởng thành phải tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ cho triều đình. Nói trắng ra là làm việc không công cho triều đình. Không chỉ không được trả công mà nếu không đi còn phải đóng tiền cho quan lại nơi đó nữa.
Phía nam huyện Thông có một con sông lớn tên Lan Giang, chuyện lao dịch lần này là xây dựng đê điều bên bờ sông.
Mùa lũ hằng năm ở Lan Giang đều rơi vào tiết Thanh Minh, còn gọi là lũ hoa đào. Hiện tại mới là tháng 9, Trần Huyện lệnh phòng ngừa chu đáo vậy cũng hơi sớm quá. Không biết vì sao, ta và Lăng Vân đều cảm thấy chuyện lao dịch này có hơi mờ ám.
Bọn ta dự định chia làm hai ngả, ta sẽ đi tìm tiểu Đinh ép cậu ta nói ra chân tướng về cái c/h/ế/t của Trịnh tú tài, còn Lăng Vân sẽ cải trang đi sửa đê đập.
Trước khi qua đời, Trịnh tú tài đã sớm trao lại văn tự bán thân cho tiểu Đinh, sau khi ra đi cũng để lại ngôi nhà cũ kia cho cậu ta. Thời điểm ta đến đó, tiểu Đinh còn đang ngồi trong sân đốt tiền giấy.
Vừa đốt vừa khóc.
“Công tử, người ta nói rằng ngày Nhị Thất thì không được khóc, nhưng ta vẫn không nhịn được, người sẽ không trách ta chứ?”
“Đám người đáng c/h/ế/t còn chưa c/h/ế/t, tại sao người tốt như người phải bỏ mạng chứ? Rốt cuộc là thứ đạo tặc độc ác nào, hắn nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Tiểu Đinh thẳng thắn mắng chửi hung thủ một hồi, vẻ mặt vừa buồn bực vừa tức giận, hoàn toàn không giống đang diễn trò.
16
Khóc một hồi lâu, tiểu Đình lại quét dọn sân vườn sạch sẽ, sau đó khóa cửa đi ra ngoài. Ta lặng lẽ theo sau cậu ta, đợi đến chốn không người mới nhảy ra chặn cậu ta lại.
Tiểu Đình giật mình, cảnh giác nhìn trái ngó phải.
“Ngươi là ai?”
Hôm nay ta cải trang làm đàn ông, trên mặt bôi bột nghệ, dưới cằm gắn râu giả nên cậu ta không nhận ra.
“Tiểu Đinh, ta biết ai là kẻ đã sát hại Trịnh tú tài.”
“Cô là Khương cô nương? Là ai hãm hại công tử nhà ta, cô mau nói cho ta biết đi!”
“Chân của công tử nhà ngươi là do ai đánh gãy?”
Ta vừa hỏi một câu, sắc mặt của tiểu Đinh đã thay đổi rõ rệt, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Hiện tại bọn ta đang ở trong một con ngõ nhỏ, phía đối diện có một chiếc xe lừa đang đi tới, tiểu Đinh bỏ chạy đụng thẳng vào xe làm đồ đạc bên trên rơi vãi hết xuống đất, trong đó có mấy cái bình lớn chứa đầy vụn băng.
Lão phu xe kia túm tiểu Đinh lại đòi bồi thường, ta nhìn chằm chằm vào đám băng kia, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Ta bồi thường bạc cho phu xe, đồng thời túm chặt tiểu Đinh trong tay.
“Trước khi c/h/ế/t, có phải Trịnh tú tài đã nói với ngươi chuyện gì không?”
“Còn không mau khai ra, ngươi muốn cậu ta c/h/ế/t không nhắm mắt sao!”
Khuôn mặt nghiêm nghị của ta khiến tiểu Đinh giật nảy mình, sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại.
“Sao cô biết được? Ta—-”
“Công tử nhà ta nói mấy ngày nữa muốn đi tế tổ, dặn ta chuẩn bị trước mấy thứ.”
Bây giờ vẫn chưa phải dịp cần tế lễ trong năm, ta lập tức phản ứng lại, bỏ mặc tiểu Đinh rồi chạy vội đến mộ tổ nhà Trịnh tú tài.
Mộ của Trịnh tú tài cách mộ phần phụ mẫu hắn không xa, ta tìm đến mộ phụ thân cậu ta, nhìn quanh một hồi mới phát hiện có mảng cỏ khác màu với đám bên cạnh.
Cành lá che phủ một nửa trên mặt đất hiển nhiên đã héo úa.
Đào lớp đất bên dưới lên, quả nhiên tìm được một chiếc hộp gỗ được chôn sâu xuống. Ta mở nắp hộp ra, bên trong chỉ có một phong thư lặng lẽ nằm đó.