17
Ta run run ngón tay mở phong thư ra, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng lên.
“Lũ lang sói lên nắm quyền, mấy vạn sinh linh đều lầm than, trời đất ngập tràn m/á/u oan.”
“Mây mù che trăng tỏ, ta nguyện đổ m/á/u tiến cử Hiên Viên.”
Ngón tay ta càng run rẩy dữ dội, tầm nhìn trước mắt như mờ đi, chẳng rõ những con chữ trên đó nữa, trong lòng chỉ trào lên một cơn giận ngút trời.
Thượng nguồn sông Lan Giang vỡ đê khiến bách tính thương vong nhiều không kể xiết. Đám quan phủ sợ mang tội nên đua nhau giấu diếm. Nạn dân không còn cách nào khác, chỉ đành đi ăn xin dọc theo con đường vào kinh, ấy vậy mà phủ thành lại sai binh lính trấn áp họ, còn lập một cửa ải tại huyện Thông, xây dựng tường thành xuôi theo bờ Nam khiến nạn dân chẳng còn đường vào kinh.
Trịnh Kỳ Yến biết chuyện định lén lút lên kinh cáo trạng, ai ngờ lại bị Trần Huyện lệnh bắt giữ, sai đám lưu manh trong huyện đánh gãy chân. Cậu ta dùng đủ mọi cách vẫn chẳng tài nào đem phong thư ra khỏi huyện Thông.
Trong cơn tuyệt vọng, Trịnh Kỳ Yến đã lựa chọn cách thức cực đoan nhất.
“Chẳng hay Đại Lý Tự sẽ phái vị đại nhân nào tới, thân thể hèn mọn của học trò c/h/ế/t cũng không đáng. Nhưng mấy vạn bách tính cạnh Lan Giang thực sự không thể đợi được nữa, mong đại nhân thương xót, bẩm tấu chuyện này lên phía trên. Học trò Trịnh Kỳ Yến xin khấu ta.”
Ta hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Giữa lúc mơ màng, ta như nhìn thấy một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Cậu ta cố định cán dao trong khối băng để mũi dao hướng lên trên, sau đó nhọc nhằn lê cái chân gãy đến trước khối băng rồi ngả người ra sau.
Lưỡi dao từ sau lưng cắm thẳng vào tim, thư sinh kia trợn tròn mắt, vĩnh viễn không còn hơi thở.
Cậu không thể ra khỏi huyện Thông nhưng lại mời được quan viên Đại Lý Tự đến.
Cậu mới chỉ mười sáu, còn đang ở độ tuổi đẹp nhất, vậy mà cả dòng m/á/u ấm áp cũng trái tim chân thành ấy đều đột ngột kết thúc vào buổi tối định mệnh kia.
“Trịnh Kỳ Yến, ngươi thật ngu ngốc, sau này làm quan rồi mới có thể xử lý nhiều thứ hơn. Đám lang sói nắm quyền, ngươi lại chọn ra đi, chẳng phải đã nhường chỗ cho chúng sao?”
Ta nắm chặt phong thư, trái tim đau đớn thắt lại.
“Thì ra là vậy, hóa ra cậu ta cũng không ngu ngốc, chỉ là không chờ nổi nữa. Thật tiếc cho một trái tim vì nước vì dân như vậy.”
Giọng nói của Trần Huyện lệnh vang lên cách đó không xa, lão vừa dứt lời, đám người nấp trong bụi cỏ xung quanh đã rục rịch đứng lên chĩa cung vào người ta.
“Khương cô nương, đường đường là đích nữ hầu phủ, tại sao cứ phải đâm đầu vào mấy chuyện này chứ?”
“Nếu cô c/h/ế/t ở đây chắc chắn cũng để lại không ít phiền toái. Người đâu —- mau lôi cô ta đi!”
18
Hóa ra Trần Huyện lệnh chưa từng yên tâm, lão sai người bí mật theo dõi bọn ta và tiểu Đinh.
Ta đã bại lộ, chắc chắn Lăng Vân cũng không tránh được.
Lúc ta bị Trần Huyện lệnh đưa về huyện nha, Lăng Vân đã ngồi sẵn ở đó. Sắc mặt hắn xanh xám, hai tay nắm chặt ngồi trên ghế, còn Chu Tấn bất an chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng.
“Trần huyện lệnh có ý gì? Tại sao lại đưa bọn ta đến đây?”
“Lăng huynh, ngươi lại gây họa rồi sao? Có gì mau nói cho ta biết!”
Nhìn thấy ta chật vật bị Trần huyện lệnh lôi vào, Lăng Vân và Chu Tấn đều vội vàng chạy tới.
“Có chuyện gì thế?”
Ta không trả lời Chu Tấn mà dùng sức nắm chặt tay Lăng Vân.
“Trịnh Kỳ Yến đã t/ự s/á/t.”
“Vết thương trên lưng cậu ta không phải nốt phỏng mà là bỏng lạnh.”
Ta đỏ mắt giải thích mọi chuyện, Lăng Vân nghe đến đây thì ngây ra, một tay đặt lên ngực, quay lại nhìn Trần Huyện lệnh với vẻ không thể tin nổi.
“Đồ cẩu quan, đó là mấy vạn sinh mệnh, sao ngươi dám!”
Trần Huyện lệnh cười lạnh.
“Đương nhiên là ta không dám! Nhưng ta không phải người duy nhất đứng sau vụ này, tại sao sông Lan Giang lại đột nhiên vỡ đê? Người ngoài có thể không biết, nhưng Chu đại nhân, nhạc phụ của ngài là Thị Lang bộ Hộ, có chuyện gì ngài còn không rõ sao?”
“Từ lúc bắt đầu tham ô đến giờ, ta cứ bị ép từng bước một đến tình cảnh hiện tại, chuyện này liên lụy đến mấy trăm quan viên trên dưới, ai cũng là đồng đảng đồng thuyền. Nếu có chuyện gì xảy ra, một tên cũng không thoát được!”
Trần Huyện lệnh rút ra một con dao găm rồi ném vào giữa ba người bọn ta.
“Bản quan chức vị hèn mọn, mấy người các vị đều có gia thế, ta nào dám xuống tay.”
“Nhưng các vị muốn sống cũng chẳng dễ dàng gì, phải gia nhập phe bọn ta mới được.”
“Thỉnh các vị lựa chọn, hai sống một c/h/ế/t. Hai người được sống sẽ g/i/ế/t kẻ còn lại rồi gia nhập phe bọn ta. Chúng ta đều nắm điểm yếu của nhau trong tay, vậy mới có thể yên tâm.”
Nói xong lão ta lập tức quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, ba người bọn ta vẫn sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau vẫn không hề lên tiếng.