Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 10



19

Thừa dịp hai người kia còn chưa kịp phản ứng, ta đã vội bước tới nhặt con dao găm lên.

Chu Tấn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Khương Nguyệt, muội có thể suy nghĩ thông suốt vậy cũng tốt. Chuyện này quá lớn, không phải thứ chúng ta có thể quản, hiện tại chỉ có an toàn rời đi mới là điều quan trọng nhất.”

Càng nói con ngươi của Chu Tấn càng trừng lớn, bởi vì ta đang cầm dao từng bước bước về phía hắn.

Giọng hắn dần run rẩy, vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí còn cười một tiếng.

“Tiểu Nguyệt, muội muốn g/i/ế/t ta?”

Rất nhanh sau đó, hắn đã ngừng cười, hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào, gần như bật khóc.

“Khương Nguyệt, muội muốn g/i/ế/t ta—–”

Bốn mắt nhìn nhau, chuyện cũ như đèn kéo quân xẹt qua trước mắt.

Ta lôi hắn ra khỏi tuyết: “Nếu huynh c/h/ế/t, ta cũng không sống nổi.”

Hắn rơi xuống sông, ta không chút do dự nhảy xuống cứu hắn.

“Chu Tấn, huynh bị ngốc à, không có huynh ta biết phải làm sao đây?”

Hai người chúng ta dắt tay nhau nằm trên đồng cỏ ngắm sao, Chu Tấn say sưa kể về hoài bão của hắn, còn hỏi ước mơ của ta là gì.

Ta chớp mắt.

“Huynh đi đâu ta liền đi đó, giấc mộng của ta mãi là huynh.”

Chu Tấn bật cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, nhưng tròng mắt lại trào lệ nóng.

“Được rồi, là lỗi của ta.”

“Muội đã cứu ta nhiều như vậy, muốn lấy mạng ta thì cứ lấy đi.”

Chu Tấn nhắm mắt lại, chủ động tiến một bước về phía ta, áp ngực vào mũi dao.

Ta nhanh chóng rút dao chém thẳng vào cổ hắn. Chu Tấn ngã nhào xuống, ta lại tiếp tục cắt tan vạt áo, rạch thêm mấy đường m/á/u nữa lên ngực hắn.

“Đợi lát nữa ra ngoài sẽ có người tới khám nghiệm t/h/i t/h/ể Chu Tấn, chúng ta nhân cơ hội bỏ chạy luôn.”

“Phụ thân Chu Tấn là thiếu khanh Thái Xương Tự, Triệu Viện Viện còn ở đây, chúng ta bỏ chạy, Trần Huyện lệnh chắc chắn sẽ sợ chúng ta sống sót, tự nhiên không dám xuống tay thêm một mạng người nữa. Chu Tấn sẽ không sao đâu.”

Ta nắm chặt tay Lăng Vân, nguýt hắn một cái cảnh cáo.

“Ta chạy nhanh lắm đấy, lát nữa đừng có để bị bỏ lại nhé.”

Lăng Vân sửng sốt mấy giây, sau đó nắm chặt tay ta, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

“Ừm.”

Hệ thống hét vào tai ta: “Mức độ thiện cảm là 50%! Yo yo yo yo—–”

20

Phụ thân ta là võ tướng, được triều đình phong làm Trấn Bắc hầu. Mọi công lao của ông đều danh chính ngôn thuận, do từng mũi tên mũi thương xé gió mà có.

Phụ thân mang sức mạnh trời sinh, ta cũng chẳng hề kém cạnh.

Lúc vừa xuyên đến thế giới này, ta không có cảm giác an toàn nên đã liều mình theo phụ thân luyện võ. Nếu không bị thứ hệ thống đáng c/h/ế/t kia bắt công lược Chu Tấn, chắc chắn ta sẽ trở thành một nữ tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường, hoặc sẽ là vị hiệp khách lang bạt giang hồ, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ.

Đáng tiếc, công lược suốt mười năm trời, lòng dạ đàn ông đã đổi thay.

Nhưng những thứ ta học được sẽ mãi mãi không phản bội ta.

Ta ôm Lăng Vân bằng một tay, lưỡi dao trong tay nháy mắt phóng ra đâm thẳng vào một tên địch. Kẻ kia ngã xuống, ta chộp lấy thanh trường đao của gã, chỉ qua vài chiêu đã xử lý được mấy người, từ đó phá vòng vây kéo Lăng Vân nhảy lên ngựa.

Giật tung dây cương, vó ngựa chồm lên lao vun vút về phía trước, bỏ lại Trần Huyện lệnh hổn hển tức giận phía sau:

“Bắt chúng lại! G/i/ế/t bọn chúng cho ta!”

Lăng Vân ngồi sau ta thở dốc vài tiếng mới kịp phản ứng, vỗ ngực khen ngợi: “Công phu của Khương cô nương quá tuyệt!”

Ta cười ha hả.

“Thấy đẹp trai không, đã mê ta chưa?”

Lăng Vân cười khẩy một tiếng rồi ôm lấy eo ta.

“Suýt mê rồi.”

Hệ thống tiếp tục hét lớn.

“Thánh thần thiên địa ơi, mức độ thiện cảm đạt 60 rồi!”

Đám truy binh bám sát không buông, ta cùng Lăng Vân phi ngựa thẳng theo trục đường chính, nhưng có chạy thế nào cũng chẳng cản được đám người của Trần Huyện lệnh đang dần áp sát.

Thỉnh thoảng lại có mấy mũi tên xẹt qua bên tai, trên đường cũng bắt đầu dựng rào chắn. Suy nghĩ mấy giây, ta dứt khoát quay ngựa chạy về phía Bắc Sơn.

Trừ trục đường chính, muốn vào kinh chỉ có thể đi qua đường Bắc Sơn.

Song cung đường này vừa nhỏ vừa dốc lại gập ghềnh hiểm trở nên rất hiếm người qua lại. Hai người bọn ta bỏ ngựa leo núi, nhưng truy binh sau lưng càng lúc càng đông.

Lăng Vân chỉ là thư sinh mặt trắng không chút võ công, thấy tình hình hiện tại liền nghiến răng nắm lấy tay ta.

“Khương cô nương, cứ đi trước đi, mặc kệ ta.”

Nếu ta đi, chắc chắn Lăng Vân sẽ phải bỏ mạng, sau đó là đến lượt ta, vậy nên kế sách này không thể thành công.

Ta lắc đầu.

“Ta sẽ không bao giờ bỏ huynh lại!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner