Tôi Không Muốn Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 3



Sắc mặt người hàng xóm kia thay đổi, lẩm bẩm: “Ai rảnh mà nuôi chứ… Tốt bụng thì bị nói này nói nọ… Nếu cô quý trọng bọn trẻ như thế, vậy sao còn đánh chúng?”

Bà ta lại bồi thêm một câu chọc tức tôi: “Tôi thấy bọn trẻ thích Tô Hinh Hinh hơn cô nhiều đấy!”

Lần này, ngay cả Lục Mân cũng giận dữ, đứng chắn trước mặt tôi:

“Lộ Lộ đánh bọn trẻ cũng là vì muốn dạy dỗ chúng tốt hơn! Hồi đó chính Lộ Lộ đồng ý, tôi mới quyết định nhận nuôi chúng! Còn về Tô Hinh Hinh, dù cô ta có tốt với bọn trẻ thế nào thì cũng chỉ là người ngoài!”

Tôi kinh ngạc nhìn Lục Mân.

Vậy ra… Trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy sao?

Trái tim vốn nguội lạnh của tôi vừa mới ấm lên một chút, lại nhìn thấy ở góc xa, Tô Hinh Hinh xách một túi bột sữa, đôi mắt lén lút nhìn về phía Lục Mân.

Tôi bình tĩnh lại, nhắc nhở Lục Mân: “Thư ký của anh đến rồi kìa.”

Lục Mân nhíu mày nhìn qua, ba đứa trẻ lập tức chạy đến bên Tô Hinh Hinh, ngoan ngoãn gọi một tiếng “dì” ngọt lịm.

Tôi nhớ lại ánh mắt ác độc của Huy Huy khi hắt phân vào người tôi, cười lạnh hỏi Lục Mân: “Anh không qua xem sao?”

Lục Mân có vẻ khó xử, trừng mắt nhìn tôi: “Đừng làm loạn!”

Sau đó, anh ta gọi ba đứa trẻ quay lại, bảo chúng vào trong nhà.

Tô Hinh Hinh tiến đến, đưa hai hộp sữa bột cho Lục Mân, giọng ngọt lịm: “Lục đại ca…”

“Gọi Lục xưởng trưởng.”

Lục Mân đứng thẳng lưng, không hề có ý định nhận quà, thẳng thắn nói:

“Đồng chí Tô, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi đã có vợ, xin cô giữ khoảng cách với tôi!”

Anh ta kéo tôi vào lòng, giọng trầm xuống: “Lần trước vì cô, Lộ Lộ giận dỗi tôi, khi đó tôi đã thề, cả đời này tôi sẽ không để cô ấy khóc vì bất kỳ ai nữa.”

Tim tôi run lên, cúi mắt xuống.

Bỏ qua việc Lục Mân quá tin tưởng ba đứa trẻ kia, thì anh ta thực sự rất tốt với tôi.

Tô Hinh Hinh đỏ mặt, rưng rưng nước mắt: “Không phải… Em chỉ nghe Huy Huy nói Lục đại ca sắp đến sinh nhật, nên muốn tặng anh một chút quà.”

“Không cần.”

Lục Mân dứt khoát từ chối: “Với lại, tôi là đàn ông, không thích tổ chức sinh nhật. Cô mau đi đi! Tôi sẽ viết thư giới thiệu để cô chuyển đến nhà máy khác, đừng đến đây nữa.”

Mặt Tô Hinh Hinh đỏ bừng, cắn môi đặt quà xuống rồi chạy đi, nước mắt rơi như mưa.

Ba đứa trẻ lập tức lao ra khỏi nhà, gào lên: “Dì Tô, đừng đi!”

Hàng xóm lại bắt đầu bàn tán: “Thấy chưa, ba đứa nhóc này rõ ràng thích Tô Hinh Hinh hơn!”

Lục Mân nghiêm mặt trừng họ một cái, mấy người liền im bặt, tản đi hết.

Anh ta quát bọn trẻ quay lại nhà, rồi chất vấn Huy Huy: “Cái vết thương trên đầu con là bị đánh hay tự đâm vào? Nói thật!”

Huy Huy run rẩy, không dám nói dối nữa:

“Không phải bị đánh, là con tự đập đầu vào giường, đau quá nên khóc thôi.”

Tôi quay đầu, cười nhạt.

Lục Mân vội vàng đến dỗ tôi: “Em còn đang ốm, đừng giận… Được rồi, anh sẽ dạy dỗ lại bọn trẻ, ngoan, em ngủ đi.”

Tôi không biết anh ta dạy dỗ bọn trẻ thế nào.

Chỉ biết hôm sau tỉnh dậy, ba đứa nhóc kia mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn, xách bát cơm đến trước mặt tôi.

“Mẹ, ăn cơm đi.”

4

Tôi không thèm để ý đến bọn chúng, tự mình đứng dậy, bưng bát cơm lên ăn.

Cả ngày hôm đó, tôi không nói một lời nào với ba đứa trẻ.

Chủ yếu là vì tôi sợ, sợ mình không nhịn được cơn tức trong lòng, lại làm ra chuyện gì khiến chúng bị tổn thương.

Tôi không rõ Lục Mân đã nói gì với chúng, nhưng ba đứa trẻ này thấy tôi phớt lờ chúng, liền sốt ruột đến mức vã mồ hôi.

Chúng liên tục gọi tôi “mẹ”, cứ như thể thật sự hối lỗi vậy.

Nhưng tôi không tin.

Tiểu Lưu có tính nóng nảy nhất, tức đỏ cả mặt, nhân lúc tôi không để ý, liền bê cả bát cơm lên, định hắt thẳng vào đầu tôi.

Huy Huy nhanh tay đánh lên tay nó một cái: “Em làm gì vậy! Bố đã dặn không được chọc mẹ tức giận nữa!”

Tiểu Lưu hậm hực, lén lút cầm bát cơm ra ngoài.

Kiến Kiến thì nhìn ngang ngó dọc, cúi đầu lẩm bẩm: “Dì Tô vẫn tốt hơn. Dì ấy không bao giờ giận bọn con.”

Nói xong, nó cố ý nói lớn hơn: “Bọn con chỉ thích đùa thôi! Tại sao mẹ lại hẹp hòi thế? Chẳng bằng dì Tô một góc!”

Tôi nghe mà phát bực, trực tiếp đứng dậy, một tay xách Huy Huy, một tay xách Kiến Kiến, tống cả hai ra ngoài cửa.

Buổi tối, Lục Mân về nhà, nhìn thấy hai đứa nhóc co ro ở cửa, lập tức nổi giận.

t:r:u:y:e:n n@h!a b(ơ

“Dù gì cũng là trẻ con, em sao có thể đối xử với chúng như vậy? Nếu bị cảm lạnh thì sao?”

Lời này làm tôi nhói trong tim, tức giận quát lại:

“Tôi không chịu nổi chúng nữa thì không được sao?! Chúng nó chỉ mong dì Tô làm mẹ ruột, tôi làm gì sai chứ?!”

Lục Mân ngớ ra, giơ tay kéo tôi: “Em… Em làm sai còn to tiếng với anh? Ai chọc giận em vậy?”

Tôi hất tay anh ta ra, quyết định một lần nói cho rõ ràng.

“Cả ba đứa, lại đây!”

Trước mặt Lục Mân, ba đứa trẻ ngoan ngoãn đứng cúi đầu, trông rất biết điều.

Tôi khoanh tay, cười lạnh: “Sao thế? Cúi đầu làm gì? Ban ngày không phải rất hùng hổ sao? Không phải nói tôi chẳng bằng dì Tô à? Được thôi, bây giờ tôi cho các người cơ hội đấy! Hỏi bố các người đi, xem có muốn lấy dì Tô làm vợ không?”

Sắc mặt Lục Mân lập tức tối sầm, giận dữ nói: “Chỉ có mỗi chuyện này thôi mà em cũng giận dỗi đến mức này à?”

Anh ta vừa nói xong, Tiểu Lưu và Kiến Kiến đã nhao nhao tiếp lời:

“Đúng thế đúng thế!”

“Mẹ thật nhỏ nhen! Không bằng dì Tô đâu!”

Lục Mân cứng đờ, quay đầu nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt không thể tin nổi.

Huy Huy đã lớn hơn, hiểu chuyện hơn, liền kéo hai đứa em lại, nhắc nhỏ: “Đừng nói nữa!”

Kiến Kiến rất ngoan ngoãn im miệng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner