Tôi Không Muốn Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 4



Nhưng Tiểu Lưu lại chẳng hề sợ hãi, bướng bỉnh nói:

“Con cứ nói đấy! Bố! Bố ly hôn với mẹ đi! Con muốn dì Tô làm mẹ!”

Lục Mân hít sâu một hơi, trông như sắp ngất vì tức giận.

Anh ta hỏi: “Mẹ các con không tốt chỗ nào? Bà ấy ngược đãi các con sao? Hay đánh đập các con?”

Tôi cười nhạt, liếc nhìn Lục Mân.

Tiểu Lưu lắc đầu: “Không có! Chỉ là… mẹ không có văn hóa! Là con nhà quê! Dì Tô không giống thế, dì ấy từng đi du học nước ngoài, là… là hải quy! Rất thông minh và tài giỏi!”

Lục Mân trợn mắt há miệng.

Còn tôi, lòng đã nguội lạnh.

Hai kiếp tôi đều vì chúng mà vắt kiệt tâm tư, cuối cùng, chúng lại phủ nhận tất cả chỉ bằng một lý do nực cười như vậy.

Tôi nhắm mắt, giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết:

t-r-u-y-e-n n_h_a b/o

“Lục Mân, chúng ta ly hôn đi. Hoặc là có tôi mà không có chúng, hoặc là có chúng mà không có tôi.”

Sau khi chết đi một lần, tôi mới hiểu sống quan trọng đến nhường nào.

Chỉ cần tránh xa ba đứa trẻ này, tôi mới có thể ngủ yên giấc.

Lục Mân hoàn hồn, mặt đanh lại, đuổi lũ trẻ ra ngoài, sau đó bịt miệng tôi, đè tôi xuống giường.

Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả lên mặt tôi, ánh mắt sắc bén như chim ưng: “Đây là lần cuối cùng, Lộ Lộ. Đừng chọc anh tức giận nữa, nếu không…”

Tôi run lên, tưởng rằng anh ta định đánh tôi.

Nhưng Lục Mân lại cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nói:

“Nếu không, anh sẽ ra ngoài quỳ trên tấm ván giặt đồ suốt một ngày, làm em mất mặt đấy.”

Tôi: “…”

Anh ta lại ôm tôi chặt hơn, giọng trầm ấm: “Có gì mà phải làm ầm lên? Bọn trẻ vừa mới đến đây, còn chưa thân với em nên mới vậy. Sau này sống lâu với nhau rồi, chúng sẽ hiểu em tốt thế nào.”

Ánh mắt tôi dần ảm đạm.

Không đâu.

Tôi đã dùng cả một đời để chứng minh, dù tôi có làm gì đi nữa, thì trong lòng ba đứa trẻ này, tôi vẫn không bằng Tô Hinh Hinh.

Lục Mân không muốn chọn giữa tôi và bọn trẻ, dù tôi có làm ầm lên cũng vô ích.

Thấy ly hôn không thể xảy ra ngay lập tức, tôi liền nói với Lục Mân rằng tôi muốn ra ngoài kiếm tiền.

Những năm 80, cơ hội làm giàu đầy rẫy. Thay vì tốn thời gian vào ba đứa trẻ vong ân bội nghĩa này, tôi thà đi kiếm tiền còn hơn.

Lục Mân không đồng ý: “Nhà có anh kiếm tiền là đủ rồi. Xưởng kẹo bây giờ làm ăn rất tốt, sẽ không phá sản đâu. Em kiếm tiền làm gì? Đây là chuyện đàn ông lo.”

Tôi cười lạnh.

Kiếp trước, ai cũng nghĩ xưởng kẹo của Lục Mân sẽ không bao giờ phá sản.

Nhưng cuối cùng, nó lại là cái nhà máy đầu tiên sập tiệm.

Công nhân không được trả lương, Lục Mân phải đi làm công trường, thậm chí xuống mỏ than để kiếm tiền trả lương cho họ.

Kết quả, mỏ than bị sập.

Lục Mân chết trong đó, thi thể cũng không tìm được.

Kiếp này, tôi không chắc có thể thay đổi số phận hay không, nhưng tôi không muốn nhìn Lục Mân chết thảm như vậy nữa.

Tôi cương quyết đòi ra ngoài kiếm tiền, tranh cãi với Lục Mân suốt mấy ngày, cuối cùng anh ta chịu thua, đưa cho tôi một nghìn tệ tiền mặt, nói:

“Anh không muốn em ra ngoài vất vả. Nhưng anh thấy dạo này em buồn bã, có tâm sự cũng không chịu nói với anh. Em không muốn nói, thì ra ngoài đi dạo cũng được, cứ tiêu tiền thoải mái, đừng gò bó bản thân.”

Nói xong, anh ta lại hôn tôi một cái, cười rạng rỡ.

“Dù có chuyện gì, vẫn còn chồng em đây!”

Mắt tôi cay cay, tựa vào lòng anh ta, thầm nghĩ.

Tại sao kiếp trước, người chết lại là Lục Mân chứ?

Kiếp này, nếu anh ấy có thể sống tốt, thì tốt biết bao…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner